Debut Ở C Vị, Tôi Chinh Phục Giới Giải Trí!

Chương 30: Tôi mời cậu uống trà sữa nhé

Lãnh đạo càng có thiện cảm với Giang Lạc, giọng nói trở nên ôn hòa: “Em chắc chắn chứ? Nếu đã quyết định, sẽ không thể thay đổi được nữa đâu.”

Giang Lạc gật đầu. Lãnh đạo lập tức ra hiệu cho hiệu trưởng đem hồ sơ đến.

Mọi thứ xem như đã an bài.

Giang Nguyệt đờ đẫn, đầu óc trống rỗng. Đôi chân mềm nhũn, cô ta ngã quỵ xuống đất.

Những người xung quanh nhìn thấy bộ dạng thảm hại, nước mắt giàn giụa của cô ta, đều tự động lùi lại vài bước, ánh mắt đầy khinh bỉ. Ngay cả Tô Hiểu Hiểu cũng do dự, không dám tiến lên đỡ cô ta.

Hết rồi, tất cả đều hết rồi.

Ban đầu còn định khiến Giang Lạc bị cả trường cô lập, thậm chí bị đuổi học.

Nhưng cuối cùng, người không thể tiếp tục ở lại trường lại chính là bản thân Giang Nguyệt.

Chỉ trong một buổi chiều, chuyện này đã lan truyền khắp trường trung học ngoại ngữ. Không ít học sinh từ các khối khác cũng đến tận nơi để xem mặt Giang Lạc.

Khó khăn lắm đám đông mới tản đi, Giang Lạc khoác cặp sách bước ra, ở ngã rẽ cô gặp Thích Mộng Viện.

Ánh mắt Thích Mộng Viện nhìn cô đầy phức tạp, nói: “Cảm ơn cậu nhé.”

Giang Lạc thản nhiên: “Cảm ơn tôi làm gì?”

Thích Mộng Viện lắc đầu: “Nhà tôi không khá giả, dựa vào thành tích của mình cũng không thể thi đậu Bắc Ngoại. Cậu thực sự đã giúp tôi rất nhiều.”

Cô ấy ngừng lại, chân thành nói: “Tôi mời cậu uống trà sữa nhé.”

Nhìn vào đôi mắt tròn to của Thích Mộng Viện, Giang Lạc bất giác nhớ đến Chu Phán. Câu từ chối đã đến miệng, lại không hiểu sao bị thay bằng: “Được.”

Thích Mộng Viện nở nụ cười rạng rỡ, kéo tay Giang Lạc: “Tôi biết một tiệm trà sữa ngon lắm, đi với tôi nào!”

Giang Lạc hơi sững sờ.

Lần đầu tiên trong đời, cô cùng một cô gái đồng trang lứa nắm tay nhau đi trên phố.

Bị kéo đi trong trạng thái ngơ ngác, cô lên xe buýt, rồi đến quán trà sữa.

Quán được mở gần khu đại học, trang trí mộng mơ, bên trong phần lớn là các cặp đôi.

Thích Mộng Viện dẫn Giang Lạc ngồi vào một góc khuất, gọi hai ly trà sữa.

Giang Lạc nhấp một ngụm, trên mặt hiện lên một chút ngạc nhiên.

Thích Mộng Viện đắc ý: “Ngon lắm đúng không?”

Ngon thật.

Giang Lạc cầm ly lên, định uống thêm.

“Choang!”

Phía sau đột nhiên vang lên âm thanh vỡ của đồ sứ.

Sau đó là một giọng nữ nghẹn ngào: “Em chỉ muốn tham gia một cuộc thi tuyển chọn thôi, sao anh lại cứng nhắc như vậy!”

Giang Lạc quay đầu lại nhanh đến mức suýt gãy cổ.

Cô gái trẻ đang khóc đến lệ rơi đầy mặt, rõ ràng là Chu Phán!

Hệ thống: [Đinh! Hệ thống nhiệm vụ nâng cấp hoàn tất.]

Hệ thống: [Nhiệm vụ chuỗi hai: Tẩy trắng nhân vật phản diện trong cốt truyện gốc – Chu Phán, đã nhận thành công.]

Giang Lạc: “?”

Giang Lạc: [Sao Chu Phán cũng là nhân vật phản diện? Trong cốt truyện gốc đâu có nhắc đến mà?]

Hệ thống: [Trong cốt truyện gốc, cô ấy chỉ xuất hiện một câu, có lẽ bị lược bỏ rồi.]

Giang Lạc: [Được thôi, thêm một nhân vật cũng có thêm 100 điểm kỹ năng…]

Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy bên cạnh Chu Phán treo lơ lửng một màn hình trong suốt chỉ mình cô có thể thấy, có lẽ là sản phẩm sau khi hệ thống được nâng cấp.

Trên đó ghi: [Chu Phán, tỷ lệ hắc hóa 50 %, nhân vật liên quan: Tô Vân.]

Giang Lạc ngẩn người: [Tỷ lệ hắc hóa của mỗi người còn khác nhau?]

Hệ thống: [Bởi vì cô ấy chưa hoàn toàn hắc hóa thì đã không còn nữa.]

Chu Phán từ nhỏ đã thích nhảy múa.

Là một cô công chúa sinh ra trong nhung lụa, thế nhưng lại vô cùng chịu khó. Năm năm tuổi bắt đầu học, nhảy suốt mười ba năm, cuối cùng đỗ vào học viện vũ đạo Yên Kinh.

Trong thời gian đại học, Chu Phán gặp một nam sinh tên Tô Vân.

Mặc dù sinh ra ở vùng nông thôn, nhưng anh ta có vẻ ngoài thư sinh, khí chất nho nhã. Không mất nhiều công sức, đã khiến cô ấy xiêu lòng.

Chìm đắm trong tình yêu, Chu Phán không biết rằng Tô Vân yêu không phải cô ấy, mà là công ty giải trí Cực Quang đứng sau lưng cô ấy.