Năm 19 tuổi, Chu Phán đề nghị muốn tham gia cuộc thi tuyển chọn nhóm nhạc nữ. Nhưng Tô Vân, một kẻ PUA điển hình, không đời nào đồng ý để cô ấy "phô bày bản thân" trước công chúng. Anh ta dùng đủ mọi cách khuyên nhủ, ép cô ấy từ bỏ.
Sau đó, anh ta lợi dụng điều này để lấy lòng ba mẹ Chu Phán, giành được sự tin tưởng của bọn họ, cuối cùng kết hôn với cô ấy và nhanh chóng leo lên vị trí quản lý.
Tuy nhiên, vị trí này vẫn chưa làm Tô Vân hài lòng.
Anh ta liên kết với nhà họ Tạ, dần dần nuốt trọn tài sản nhà họ Chu, cuối cùng ép chết ba mẹ cô ấy và bản thân anh ta ngồi lên vị trí chủ tịch.
Còn Chu Phán, không chịu nổi cú sốc và sự lừa dối nhiều năm của anh ta, đã tự sát.
Bởi vì kịch bản quá ngắn, thậm chí Giang Lạc còn không cảm thấy đau đầu.
Tim cô đập “thình thịch thình thịch”.
Trước đây, ở những thế giới xuyên nhanh, Chu Phán luôn vì các lý do khác nhau mà không có kết cục tốt đẹp.
Đây là điều tiếc nuối duy nhất của cô trong suốt thời gian qua.
Giờ đây, cuối cùng cô đã có cơ hội bù đắp.
Tô Vân nhìn Chu Phán, ánh mắt đầy sự mất kiên nhẫn, trong đầu chỉ nghĩ cách làm sao thuyết phục cô ấy từ bỏ cái ý tưởng ngu ngốc này: “Phán Phán, anh nói khách quan thôi, em nhảy múa cũng không hẳn xuất sắc, mấy cái vũ đạo kiểu nhóm nhạc nữ em còn chưa từng học. Nếu ngay cả vòng đầu tiên cũng không qua được, chẳng phải sẽ khiến ba mẹ em thêm lo lắng sao?”
Anh ta cảm thấy lời mình nói vô cùng hợp lý.
Những điệu múa cổ điển hay hiện đại mà Chu Phán học, anh ta thực sự chẳng thấy có gì đặc biệt.
Chu Phán thường xuyên bị anh ta nói như vậy, sự tự tin sớm đã bị đả kích không còn bao nhiêu, trong mắt lóe lên chút do dự.
Tô Vân định nhân cơ hội này tấn công thêm, nhưng đột nhiên nghe thấy bên cạnh vang lên một giọng nói nửa như cười: “Đã là năm 2018 rồi, vậy mà vẫn có loại đàn ông PUA thuần chủng thế này, thế giới thật không thiếu chuyện kỳ lạ — cậu nói có đúng không, Mộng Viện?”
Thích Mộng Viện đột nhiên bị nhắc tới, sửng sốt mấy giây, đến lúc bắt gặp ánh mắt Giang Lạc mới kịp phản ứng lại.
Mặc dù không biết "PUA" có nghĩa là gì, nhưng vừa rồi cô ấy cũng nghe thấy lời của Tô Vân, hàm ý bên trong đều là chê bai bạn gái.
Một người ngoài cuộc chỉ đứng nghe như cô ấy cũng không nén được cơn giận, đồ đàn ông gia trưởng!
Vì vậy cũng lên tiếng đáp trả: "Tôi cũng không hiểu, chị gái xinh đẹp sao phải nhặt bạn trai từ thùng rác vậy, không phải là bị gạt đó chứ?"
Vốn dĩ Tô Vân đã vô cùng khó chịu vì Chu Phán không làm theo ý anh ta, bây giờ lại bị hai người xa lạ quái gở đâm thọc vài câu, khiến anh ta càng thêm tức giận.
Quay đầu hét lớn: "Tao đang nói chuyện với bạn gái, mẹ nó, hai con ranh bọn mày xen vào làm gì?"
Dứt lời anh ta quay đầu lại, phát hiện ánh mắt Chu Phán nhìn anh ta có chút kỳ lạ.
Không tốt, quên mất phải giả bộ làm một người lịch sự nhã nhặn ở trước mặt cô ấy rồi.
Vội vàng giải thích: "Phán Phán, không phải anh cố ý tức giận, thật sự là suy nghĩ này của em quá mức viễn vông, suy nghĩ thêm một chút có được không?"
Nói là cân nhắc, thật ra chính là bảo cô ấy từ bỏ suy nghĩ đó đi.
Chu Phán mím môi, không nói gì.
Tô Vân không hy vọng cô ấy sẽ đứng trên sân khấu, nói rằng nhảy múa quá mệt mỏi, chốn showbiz nhốn nháo đó cũng không thích hợp với cô ấy.
Tô Vân còn nói, sau khi cô ấy tốt nghiệp cũng không cần đi làm, ở nhà làm một quý bà giàu có là được.
Vốn dĩ ban đầu Chu Phán còn cảm thấy Tô Vân hoàn toàn suy nghĩ cho cô ấy, lòng tràn đầy ngọt ngào nhưng lúc này lại có chút hoảng hốt.
Cô ấy thật sự sẽ vì người đàn ông này mà chọn cuộc sống mình hoàn toàn không thích sao?