Tô Vân thấy bạn gái luôn ngoan ngoãn phục tùng anh ta lúc này lại không lập tức nghe lời, cau mày, đáy mắt lóe lên một tia u ám.
Lúc này Giang Lạc ngồi ở bàn bên cạnh quay đầu lại, nói: "Tớ vừa nghe cậu nói muốn tham gia tuyển chọn, chẳng lẽ là 《Thiếu nữ tỏa sáng!》?"
Chu Phán hơi sửng sốt, ngẩng đầu lên: "Cậu biết chương trình này?"
"Đúng vậy." Giang Lạc mỉm cười, nụ cười rực rỡ đến mức có thể làm lóa mắt người đối diện: "Không giấu gì cậu, thật ra thì tớ cũng chuẩn bị đăng ký."
Bình thường Chu Phán bị Tô Vân quản, không có nhiều bạn để có thể nói chuyện, bây giờ thấy Giang Lạc cùng chung chí hướng, ánh mắt lập tức sáng lên.
Vừa định đáp lại, bỗng nhiên Tô Vân bên cạnh cười lạnh một tiếng: "Tôi nói đâu ra học sinh không có giáo dục như vậy, hóa ra là thứ gái lẳиɠ ɭơ muốn tham gia loại chương trình này!"
Ánh mắt Giang Lạc lóe lên vẻ chột dạ nhưng vẫn cố gắng giả vờ bình tĩnh nói: "Tại sao tham gia chương trình này lại trở thành gái lẳиɠ ɭơ rồi?"
Tô Vân vốn muốn thấy cô khó chịu, lúc này bắt được tia chột dạ trong mắt cô, dương dương đắc ý nói: "Làm gì có cô gái đứng đắn nào lại đi tham gia loại chương trình ăn mặc thiếu vải, hát hát nhảy nhảy thế này chứ?"
Hốc mắt Giang Lạc ửng đỏ, nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Hát nhảy có gì không tốt?"
Tô Vân nói: "Ngày xưa, không phải chỉ có đào kép hạ đẳng mới ca hát nhảy múa trước mặt người khác sao? Tôi thấy cô còn nhỏ tuổi mới khuyên cô một câu, đừng mơ mộng hão huyền nữa, ngoài mặt người ta ủng hộ cô nhưng không chừng trong lòng khinh bỉ không biết bao nhiêu ——"
Đột nhiên anh ta dừng lại.
Vẻ mặt Giang Lạc lập tức thay đổi, từ chột dạ bỗng nhiên chuyển thành nhàn nhạt giễu cợt: "Ồ. . . thì ra trong lòng anh lại xem thường vũ công nữ đến vậy."
Trong lòng Tô Vân thịch một tiếng, quay đầu lại, phát hiện hốc mắt Chu Phán đỏ bừng, nhìn anh ta với ánh mắt không thể tin: "Đây là cách nhìn của anh với em sao?"
Tuy nói Chu Phán được cưng chiều đến mức ngây thơ, không buồn không lo, nhưng cô ấy cũng không phải người ngu.
Chả trách không cho cô ấy tham gia tuyển chọn, cô ấy thích nhảy múa nhất, sợ rằng trong mắt Tô Vân chính là một chuyện cười.
Chu Phán cố nén nước mắt, nói: "Em sẽ không ép anh, Tô Vân, chúng ta chia tay đi."
Trước mắt Tô Vân tối sầm.
Chia tay? Sao cô ấy có thể nói chia tay với anh ta? Anh ta mới vừa tốt nghiệp và gia nhập vào công ty giải trí Cực Quang, nếu chia tay ngay lúc này, sự nghiệp sau này của anh ta phải làm thế nào?
Tô Vân run rẩy: "Phán Phán, em đùa với anh đúng không?"
Chu Phán nói như đinh đóng cột: "Em nghiêm túc."
Trong đầu Tô Vân nổ ầm một tiếng, sao lại như vậy?
Trước kia anh ta nói Chu Phán nhảy múa không tốt, cô ấy cũng sẽ không nói gì, sao đột nhiên bây giờ lại thay đổi?
Anh ta tức giận nhìn về phía Giang Lạc, tất cả là lỗi của cô gái này, nếu như cô không châm dầu vào lửa, còn cố ý chèo kéo, sao đột nhiên Chu Phán lại không nghe lời?
Người đàn ông vừa rồi còn mang dáng vẻ lịch sự bỗng nhiên nhảy lên, xông về phía Giang Lạc: "Tôi cho cô xen vào việc người khác!"
Người vây xem thét chói tai.
"Chát!"
Tô Vân che mặt không thể tin được.
Chu Phán thở hổn hển, giơ tay, hung tợn trừng mắt nhìn anh ta, đôi mắt ngây thơ to tròn lúc này tràn đầy chán ghét: "Tô Vân, thật không biết lúc trước tôi mắt mù thế nào lại đi vừa ý anh."
Người chung quanh cũng đều vội vã kéo tới, bàn luận sôi nổi.
"Nhà Thanh sụp đổ mấy trăm năm rồi, sao vẫn còn tồn tại loại đàn ông rác rưởi, cổ hủ như vậy chứ?"
"Tôi tới sớm, vừa rồi tên này còn kêu bạn gái mua giày phiên bản giới hạn mấy chục ngàn một đôi cho anh ta nữa, chẳng lẽ là một kẻ đào mỏ sao?"
"Thật là buồn nôn, thời này mà còn không con gái theo đuổi giấc mơ của mình à?"