Nhân viên phục vụ cũng chạy tới: "Thưa anh, nếu như anh còn tiếp tục như vậy, chúng tôi sẽ phải báo cảnh sát."
Tô Vân nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều nhìn anh ta với ánh mắt khinh bỉ, thậm chí còn có người giơ điện thoại di động về phía anh ta.
Xưa nay đàn ông gia trưởng như anh ta thường tự cho rằng bản thân mình rất tốt, lòng tự ái cực kỳ cao, làm sao chịu được tình huống này. Bèn hung dữ quay đầu trừng mắt nhìn mấy người Chu Phán một cái, rồi cúi đầu bỏ chạy.
Tô Vân vừa đi, nước mắt Chu Phán lập tức rơi xuống.
Dù sao mất hai năm tình cảm, không thể không đau lòng, Chu Phán khóc như mưa: "Sao anh ta có thể như vậy. . ."
Giang Lạc vỗ nhẹ lưng cô ấy: "Không sao không sao, đàn ông cũng chỉ là cái móng heo lớn, bái bai thì bái bai thôi."
Chu Phán khóc đến không nói nên lời, Giang Lạc thanh toán hóa đơn giúp cô ấy, sau đó nói với Chu Phán: "Nhà cậu ở đâu? Tớ đưa cậu về."
Bây giờ cô ấy đang trong trạng thái mơ mơ màng màng, Giang Lạc không yên tâm để cô ấy về một mình.
Chu Phán báo địa chỉ, Giang Lạc nói với Thích Mộng Viện một tiếng, sau đó gọi xe đưa Chu Phán về.
Nhà Chu Phán nằm trong khu nhà giàu nổi tiếng ở Yên Kinh, ba mẹ Chu thấy con gái mình khóc thành như vậy, sợ hết hồn.
Chờ Chu Phán đứt quãng kể lại mọi chuyện, thiếu chút nữa tức chết, ba Chu phồng mang trợn mắt nói: "Từ đầu ba đã cảm thấy tên Tô Vân đó không phải là thứ tốt lành gì, con xem đi!"
Mẹ Chu đau lòng ôm lấy con gái, nhẹ nhàng nói với Giang Lạc: "Cảm ơn cháu, đứa nhỏ này từ nhỏ đã bị chiều hư rồi, rất dễ nhìn lầm người."
Giang Lạc nhẹ giọng nói không sao, ba mẹ Chu kiên quyết giữ cô lại uống ly trà, còn chủ động lấy thông tin liên lạc rồi mới để cô rời đi.
Giang Lạc đi rồi, Chu Phán lại nằm trong ngực mẹ Chu khóc lớn một hồi, nói hết tất cả ấm ức từ trước đến nay.
Ba mẹ Chu nghe mà tức muốn chết, bọn họ nâng niu con gái trên đầu quả tim, vậy mà lại bị thằng nhóc như vậy bắt nạt?
Trước kia có Chu Phán bảo vệ cho nên bọn họ mới không quá để ý đến Tô Vân, bây giờ biết được những chuyện này, Tô Vân đừng mong sẽ được ở lại Cực Quang.
Chu Phán khóc lóc một trận xong, hỏi: "Vậy ba mẹ, con có thể đi tham gia tuyển chọn không?"
Ba mẹ Chu liếc mắt nhìn nhau một cái, vẫn có chút do dự.
Nhắc đến chuyện này, trong lòng bọn họ cũng rất là phức tạp. bọn họ biết Chu Phán thích nhảy múa đến mức nào, tuy nhiên vũng nước đυ.c trong giới giải trí quá sâu, quả thực không yên tâm để cho con gái nhảy vào đó.
Chu Phán nói: "Đúng rồi, Giang Lạc vừa mới đưa con về cũng định tham gia chương trình đó, con có thể đi cùng cậu ấy."
Cô ấy mở to mắt, tràn đầy khẩn cầu.
Mẹ Chu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Con đi nghỉ trước đi, mẹ và ba con bàn bạc một chút."
Chu Phán nghe lời lên lầu, ba Chu nói: "Đứa bé kia đúng là một đứa bé ngoan."
Đối nhân xử thế lễ phép mà đúng mực, lại có thể ra mặt giúp Chu Phán mới gặp lần đầu, vừa chân thành lại tốt bụng.
Mẹ Chu nói: "Nếu thật sự con bé có thể đi cùng Phán Phán, tôi cũng có thể yên tâm một chút, không biết bây giờ con bé đã gia nhập vào công ty nào chưa."
Hai vợ chồng thảo luận một chút, ba Chu đi thăm dò trước, phát hiện Giang Lạc vẫn chưa có công ty đại diện.
Lúc này có một cuộc điện thoại gọi tới, hỏi Giang Lạc có đồng ý ký hợp đồng với công ty giải trí Cực Quang không.
Vốn dĩ Giang Lạc bên kia đã chuẩn bị liên lạc với Tinh Thám trước đó, cuộc gọi này vừa kịp lúc.
Trong lòng ba mẹ Chu mang cảm kích, thêm vào hợp đồng thực tập của Giang Lạc không ít điều kiện ưu đãi.
Giang Lạc nhìn hợp đồng đến ngây dại, công ty giải trí Cực Quang đang làm từ thiện sao?