“Tôi không muốn phí lời nữa.” Giang Lạc tỏ vẻ khó chịu nói: “Hot search top 1 bây giờ là chuyện này. Nếu không để tôi đi, sáng mai vị trí đó sẽ đổi thành tin đồn to bự là Tạ Tân Bạch đã có vị hôn thê đấy.”
Mẹ Giang nhìn chằm chằm cô, trong ánh mắt đầy sự không dám tin nổi, đôi môi run rẩy.
Sao nó dám? Sao có thể được?
Tạ Tân Bạch hiện đang ở đỉnh cao sự nghiệp, điều cấm kỵ nhất chính là dính vào chuyện yêu đương, bọn họ thừa hiểu điều đó nên mới một mực bắt Giang Nguyệt giấu kín mối quan hệ này.
Nếu thật sự bị bại lộ ra, vì sự nghiệp, Tạ Tân Bạch chắc chắn ngay lập tức hủy hôn với Giang Nguyệt.
Mẹ Giang chỉ vào mặt Giang Lạc, ngón tay run rẩy: “Tao nói cho mày nghe, nếu mày thực sự làm thế, cả nhà này sẽ không để mày yên đâu!”
Giang Lạc lộ ra ý cười: “Tôi tất nhiên là dám đập nồi dìm thuyền. Còn các người dám không?”
Giọng điệu bình thản, vô cùng điềm tĩnh.
Nhà họ Giang nhìn cô gái trẻ trước mặt, có cảm giác như chưa từng quen biết người này.
Giang Lạc yếu đuối, tự ti ngày xưa, tại sao bỗng chốc thay đổi thành như vậy, thậm chí có thể đối đầu với bọn họ?
Giang Lạc đứng dậy, nói: “Xem ra chúng ta thương lượng xong rồi.”
Sau đó xoay người lên lầu, thu dọn đồ đạc. Cô đã sớm chuẩn bị rời khỏi nhà họ Giang từ lâu, nên vali cũng được xếp sẵn từ trước.
Giang Lạc nhét nốt vài thứ linh tinh vào trong ba lô, kéo hai chiếc vali xuống dưới lầu.
“À đúng rồi.”
Đi tới trước mặt cha Giang mẹ Giang, cô như chợt nhớ ra điều gì, rút từ trong ba lô ra một xấp thẻ tín dụng.
Đó đều là thẻ liên kết với tài khoản nhà họ Giang.
Giang Lạc lấy kéo, ngay trước mặt bọn họ, cắt tan nát từng chiếc một.
Giang Nguyệt nhìn mà tiếc đứt ruột, chống nạnh quát lớn: “Cô có bản lĩnh thì làm cho chót đi! Mấy bộ đồ trên người cô cái nào mà không phải cha mẹ mua cho, cởi ra trả lại ngay!”
Giang Lạc kiêu ngạo nhìn xuống cha Giang mẹ Giang một cái, giọng đầy ẩn ý: “Mấy thứ này coi như tiền lãi các người nợ tôi suốt bao năm qua— Nhớ kỹ, nợ gốc vẫn còn đó chưa trả đâu.”
Nói xong cô xách tất cả hành lý của mình, không thèm quay đầu lại rời đi.
Mẹ Giang nhìn bóng lưng cô, cả người run lẩy bẩy, lẩm bẩm một mình nói: “Nó biết rồi sao?”
“Biết gì cơ?” Giang Nguyệt quay đầu, rất mơ màng.
Mẹ Giang không để ý đến cô ta nữa, túm lấy cha Giang, hoảng loạn nói: “Kiến Hoa, chúng ta phải làm sao đây?”
Cha Giang cười lạnh một tiếng: “Chỉ là một đứa con nít ranh mà thôi, rời khỏi nhà họ Giang thì nó chẳng là cái thá gì cả.”
Dừng một lúc lại nói tiếp: “Đi liên lạc với nhà họ Tạ, chẳng phải bọn họ có rót tiền vào chương trình đó à? Ngược lại tôi còn muốn xem xem nó liệu có trụ nổi dù chỉ một vòng hay không!”
Rời khỏi nhà họ Giang.
Ngoài trời gió mát hiu hiu, Giang Lạc thở phào nhẹ nhõm, không thèm nhìn lại nơi mình đã ở suốt 16 năm, cũng không hề quay đầu cứ thế bước lên chiếc xe mà Chu Phán đã chờ sẵn bên ngoài.
Hệ thống: [Ký chủ, cảm giác lần đầu bỏ nhà đi thế nào?]
Giang Lạc: “Đây đâu phải nhà tôi.”
Chỉ là chỗ ở nhờ mà thôi.
Chu Phán quay đầu lại, lo lắng hỏi: “Cậu không sao chứ?”
Giang Lạc khẽ mỉm cười: “Không sao, giờ chúng ta đi đâu?”
Công ty giải trí Cực Quang có cung cấp ký túc xá cho thực tập sinh, nhưng Chu Phán sợ Giang Lạc sống không quen, dứt khoát rủ cô đến căn hộ mình thuê gần công ty ở.
Căn hộ là một căn penthouse rộng rãi sang trọng nằm ở tầng trên cùng. Chu Phán sắp xếp đồ đạc chu đáo cho Giang Lạc, rồi báo kế hoạch sắp tới với cô:
“《Thiếu nữ tỏa sáng!》 chính thức bắt đầu vào giữa tháng 11, thời gian luyện tập không nhiều, tốt nhất là nên đến công ty sớm.”
Giang Lạc nghĩ một lúc rồi nói: “Chờ hai ngày nữa đi. Mai tớ phải đi Đại học Bắc Kinh một chuyến.”
Chu Phán ngạc nhiên: “Tới đó làm gì?”