Debut Ở C Vị, Tôi Chinh Phục Giới Giải Trí!

Chương 39: Giấy báo trúng tuyển

Còn làm gì nữa? Dĩ nhiên là có kết quả thi rồi!

Kết quả kỳ thi nội bộ trường phải đến địa điểm chỉ định để nhận. Sáng hôm sau, Chu Phán còn kích động hơn cả Giang Lạc, liên tục hỏi: “Cậu nghĩ cậu có thể đậu không?”

Giang Lạc phì cười: “Người nhận kết quả đâu phải cậu, sao lại căng thẳng thế?”

Chu Phán kích động: “Đó là Đại học Bắc Kinh đấy! Lớp năng khiếu của Đại học Bắc Kinh, trời ơi sao cậu không hồi hộp chút nào vậy?”

Tay Chu Phán đang run rẩy: “Nếu đậu thật, sau này trình độ học vấn của cậu đè bẹp nửa giới giải trí luôn ấy chứ…”

“Được rồi được rồi.” Giang Lạc kêu cô ấy bình tĩnh một chút: “Mau đi đỗ xe trước, tớ vào lấy kết quả rồi ra ngay.”

Sợ Chu Phán kích động đến mức lên cơn đau tim, Giang Lạc để cô ấy ở lại ngoài bãi xe.

Nhưng cuối cùng cô lại lạc đường, hệ thống cười khà khà chọc quê cô: [Ký chủ chó, dân mù đường như cô mà cũng dám tự mình mò đến nơi xa lạ thế này.]

Ngày làm việc, lại đúng thời điểm lưng chừng, hầu hết sinh viên đều đang trong lớp học.

Sau một hồi đi lòng vòng, cuối cùng cô cũng bắt gặp một người.

“Chào anh.” Giang Lạc vội vàng gọi với theo: “Cho hỏi phòng giáo vụ ở đâu thế…”

Người kia vừa quay lại, Giang Lạc thoáng sửng sốt.

Đó là một chàng trai thanh tú, dáng người cao ráo, từng đường nét trên khuôn mặt như được vẽ nên, thậm chí còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ.

Nhưng đây không phải chuyện quan trọng.

Điều quan trọng là, bên cạnh anh ấy, xuất hiện một màn hình trong suốt:

[Thẩm Thanh Tuyển, tỷ lệ hắc hóa: 80%, nhân vật liên quan: Tạ Tân Bạch.]

Giang Lạc: “…”

Như này thật sự quá may mắn rồi.

Cô âm thầm tiếp nhận chuỗi nhiệm vụ thứ 3, đồng thời nhớ lại cốt truyện về nhân vật phản diện này.

Nếu nói Túc Dung trong kịch bản gốc là mắt xích quan trọng để tấn công thì Thẩm Thanh Tuyển chính là bức tường thành, anh ấy vốn là idol xuất thân từ show tuyển chọn, là đối thủ mà Tạ Tân Bạch căm ghét nhất trong giới giải trí.

Từng tranh giành tài nguyên với Tạ Tân Bạch, đấu đá nhiều năm, cuối cùng vì biến cố gia đình mà chủ động rút khỏi giới giải trí, từ đó rời sân khấu.

“Bạn học?”

Thấy cô gái trước mặt hỏi đường xong lại đờ người ra, Thẩm Thanh Tuyển đành lên tiếng kêu cô thêm lần nữa: “Cô có đang nghe không?”

Giang Lạc giật mình tỉnh táo lại: “Xin lỗi, anh vừa nói gì thế?”

Thẩm Thanh Tuyển chỉ tay về một hướng: “Phòng giáo vụ nằm bên kia, nhưng tôi không rõ vị trí cụ thể, tôi không phải sinh viên ở đây, chỉ đến giải quyết chút việc.”

Anh ấy quan sát cô vài lần rồi hỏi: “Cô đến tham quan trường à?”

Giang Lạc lắc đầu, nói: “Tôi đến lấy kết quả thi.”

Thẩm Thanh Tuyển: “Lớp năng khiếu?”

Giang Lạc gật đầu, Thẩm Thanh Tuyển cười nói: “Vậy chúc cô thành công.”

Lời chúc phúc vô cùng chân thành.

Giang Lạc cảm ơn anh ấy, rồi đi về hướng anh ấy chỉ, chẳng mấy chốc đã tìm thấy phòng giáo vụ.

Người phát kết quả là một giáo sư tóc bạc phơ, Giang Lạc báo tên mình, dường như ánh mắt ông ấy nhìn mình thoáng chốc thay đổi hẳn.

“Em là Giang Lạc?” Giáo sư Hồ nhìn cô đầy tán thưởng.

Giang Lạc hơi bất ngờ: “Thầy là…?”

Giáo sư Hồ mỉm cười nói: “Đợi đến khi chính thức nhập học, em sẽ biết thôi.”

Nói rồi ông ấy đưa cho cô một cuốn sổ đỏ thẫm.

Giấy báo trúng tuyển.

Dù cô đã tự dặn lòng vô số lần, nhưng nhận được kết quả chính thức cô vẫn không khỏi ngạc nhiên vui sướиɠ.

Chu Phán còn vui hơn cô, cứng rắn kéo Giang Lạc đến một khách sạn cao cấp để ăn mừng. Trên đường đi, cô ấy còn gọi điện với cha mẹ Chu, khoe khoang rằng Giang Lạc đã đỗ lớp năng khiếu của Đại học Bắc Kinh.

Cha Chu sau khi cúp máy, nghi ngờ cuộc sống: “Cái con bé này, sao lại khoe khoang giống hệt cái lần nó thông báo với chúng ta đã thi đỗ Yến Vũ năm đó thế.”

Trong lúc đợi đồ ăn, Giang Lạc hỏi Chu Phán: “Cậu từng nghe nói về Thẩm Thanh Tuyển chưa?”