Debut Ở C Vị, Tôi Chinh Phục Giới Giải Trí!

Chương 40: Hoàn cảnh phức tạp

Chu Phán nói: “Biết chứ, anh ấy là nghệ sĩ công ty tớ mà, sao thế?”

“Không có gì, vừa nãy đúng lúc gặp anh ấy thôi.”

“À, chắc anh ấy đến bổ sung tín chỉ đấy. Thẩm Thanh Tuyển học giỏi từ nhỏ rồi, gần đây Yến Ảnh và Bắc Đại có tổ chức thi đấu hợp tác gì đó, nghe nói nếu giành giải nhất sẽ được bù đủ số tín chỉ còn thiếu.”

Giang Lạc sững người: “Cậu quen anh ấy từ bé à?”

Chu Phán gật đầu: “Nhà anh ấy và nhà tớ có mối quan hệ thân thiết lâu năm, nhưng anh ấy lớn lên ở nước ngoài, tớ chỉ gặp vài lần.”

Có thể có “mối quan hệ thân thiết lâu năm” với nhà họ Chu quyền quý hàng đầu ở Yên Kinh, chắc hẳn nhà họ Thẩm cũng thuộc một trong bốn gia tộc lớn.

Giang Lạc khó hiểu: “Xuất thân anh ấy như vậy, sao lại lớn lên ở nước ngoài?”

Chu Phán nói: “Hoàn cảnh gia đình anh ấy phức tạp lắm, hơn mười năm trước còn xảy ra chuyện lớn nữa, mình không tiện nói đâu.”

Gia tộc danh giá, quả thật nhiều chuyện phức tạp.

Giang Lạc không có thói quen tìm hiểu đầu đuôi gốc rễ, nên không truy hỏi thêm.

Sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển, cô không cần tới trường cấp ba nữa.

Giang Lạc thông báo cho chủ nhiệm Hoàng một tiếng, chủ nhiệm Hoàng biết cô phải đi tham gia show tuyển chọn, còn thấy hơi tiếc nuối vì cô không tiếp tục con đường học vấn.

Nhưng ai cũng có lối đi riêng trong cuộc sống, chỉ dặn cô hãy giữ gìn sức khỏe, không nói thêm gì nhiều.

Giang Lạc và Chu Phán chính thức gia nhập Cực Quang, bắt đầu sự nghiệp thực tập sinh.

Cực Quang không thiếu tieền, dù số lượng thực tập sinh chỉ đếm trên đầu ngón tay, bọn họ vẫn đặc biệt trang bị đầy đủ nhiều phòng tập sáng sủa và rộng rãi.

Lúc hai người bước vào, các thực tập sinh khác đang tập nhảy.

Bọn họ đang luyện một bài nhảy nhóm nữ nhóm nhẹ nhàng vui tươi. Giang Lạc đứng sau quan sát động tác bọn họ, càng nhìn càng ngơ ngác.

Không kiềm được bất mãn cất tiếng hỏi hệ thống:

“Hệ thống chó, có cách nào giúp tôi biết hát biết nhảy ngay lập tức không?”

Hệ thống ngừng ba giây, đưa ra câu trả lời: [Nằm mơ?]

Giang Lạc mặt không cảm xúc: “Chuyện nhỏ này mà cũng không làm được, đồ bỏ đi.”

Hệ thống: [...]

Hệ thống: [Hệ thống chó tự kỷ rồi.]

Hệ thống tự kỷ, Giang Lạc mới dựa vào gương phía sau phòng, nhìn đám thực tập sinh với vẻ mặt không cảm xúc.

Bây giờ các thực tập sinh đang tự luyện tập, giáo viên vẫn chưa đến.

Chu Phán nhỏ giọng nói với Giang Lạc: “Những người này đều là do ba mình tạm thời chọn cho cuộc thi lần này, kiến thức cơ bản đều không tốt, chỉ có người bên kia là khá hơn một chút.”

Chu Phán chỉ một cô gái buộc tóc hai búi, phong cách Nhật Bản đáng yêu, động tác quả thực đẹp hơn những người khác.

Lúc này, cửa phòng luyện tập được mở ra, giáo viên dạy nhảy khoan thai đến muộn.

Ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai cô gái cao ráo đứng phía sau lớp học, đeo kính râm, mặt không cảm xúc chỉ trỏ đám thực tập sinh.

Giáo viên dạy nhảy: “?”

Không nghe nói hôm nay có người đến thị sát?

Giáo viên dạy nhảy gãi đầu khó hiểu, đi đến bên cạnh gương: “Xin hỏi hai người là?”

“Ồ.” Chu Phán lên tiếng trước: “Chúng tôi là thực tập sinh mới.”

Các thực tập sinh đồng loạt dừng động tác, xì xào bàn tán.

“Đó chính là Chu đại tiểu thư và thiên kim giả nhà họ Giang sao?”

“Trời ơi, vừa nãy tôi còn tưởng là bà chủ nào đến, quả nhiên khí chất của người giàu có khác với chúng ta.”

“Hừ, Chu đại tiểu thư thì thôi, còn Giang Lạc chỉ là kẻ giả mạo, có khí chất gì chứ?”

“Im lặng!” Giáo viên dạy nhảy nghiêm mặt, nghiêm nghị nói: “Tôi không quan tâm các cô có phải đại tiểu thư hay không, vào phòng tập thì đều là thực tập sinh bình thường, nhanh chóng tập luyện đi!”

Giang Lạc và Chu Phán nhìn nhau, ngoan ngoãn đi qua.

Giáo viên dạy nhảy bật một bài hát, nói: “Dư Tiểu Trà và hai người cần chuẩn bị một màn trình diễn đánh giá ban đầu, tôi đã chọn cho các cô rồi, chính là bài hát này.”