Debut Ở C Vị, Tôi Chinh Phục Giới Giải Trí!

Chương 42: Trong trà có độc

Tại sao lâu như vậy rồi mà cô ta vẫn không thể thân thiết với Thẩm Thanh Tuyển, mà Giang Lạc lại dễ dàng nói chuyện với anh ấy như vậy?

Dư Tiểu Trà nhìn chằm chằm Giang Lạc, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.

Tự mãn lắm phải không? Tôi xem cô còn tự mãn được bao lâu.

Vì thời gian gấp rút, cường độ luyện tập rất lớn, mãi đến khi còn ba ngày nữa là chính thức bắt đầu ghi hình chương trình, bài nhảy mới vừa vặn hoàn thành.

Dựa vào việc ngồi thiền, Giang Lạc mới miễn cưỡng chịu đựng được, nhưng cũng thường xuyên mệt mỏi rã rời.

Chu Phán thấy mặt cô đỏ bừng, thở không ra hơi, bèn bảo dừng lại: “Cậu nghỉ ngơi một chút, uống nước đi, như vậy cơ thể không chịu nổi đâu.”

Giang Lạc không phải người cố chấp, gật đầu đồng ý.

Ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy bình giữ nhiệt... bên trong là hạt đười ươi ngâm mà Chu Phán mua, rót ra một cốc nhỏ, vừa uống được nửa ngụm.

Hệ thống đột nhiên lên tiếng: [Chết tiệt, ký chủ, trong trà có độc!]

Giang Lạc bị nó dọa cho sặc, nửa ngụm nước vừa uống đều phun ra ngoài, cốc trà trên tay đổ lênh láng trên sàn.

Chu Phán bị cô dọa cho giật mình: "Có chuyện gì vậy?"

Giang Lạc chỉ vào tách trà trên mặt đất, không nói nên lời.

Mặc dù không uống được bao nhiêu nhưng cổ họng của cô như bị lửa đốt: “Sao cậu không nói sớm?”

Hệ thống ấm ức trả lời: [Phải chờ đồ uống vào trong miệng của ký chủ, hệ thống chó mới có thể giám sát được.]

Chu Phán lại gần tách trà trên mặt đất, chấm ngón tay vào trà rồi đưa lên mũi ngửi thử.

Một mùi hắc xộc lên mũi, tuyệt đối không phải mùi của hạt đười ươi.

Cô ấy vội vàng ngẩng đầu, nhìn về phía Giang Lạc, lo lắng nói: "Cậu không sao chứ? Đã uống vào nhiều chưa?"

Giang Lạc chỉ vào cổ họng mình, rồi làm động tác tay ra hiệu gọi điện thoại về phía cô ấy.

Chu Phán vội vàng chạy đi gọi 120, các thực tập sinh khác cũng dừng lại, ngạc nhiên nhìn về phía này.

Tuy họ không ưa gì Giang Lạc nhưng cũng không đến mức làm ra chuyện gây tổn thương người khác như thế.

Mọi người nhất thời nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc, rốt cuộc là ai đã làm chuyện này?

Dư Tiểu Trà đứng giữa các thực tập sinh, ánh mắt thoáng lộ ra vẻ hài lòng.

Xe cứu thương đến và đưa Giang Lạc tới bệnh viện.

Sau khi kiểm tra, may mắn là lượng thuốc nuốt vào không nhiều, uống thuốc xong thì cô đã khá khá hơn, chỉ là giọng vẫn còn hơi khàn.

Chu Phán tức đến phát điên: "Nếu tớ biết ai làm chuyện này, tớ nhất định sẽ không tha cho cô ta!"

"Lạc Lạc, cậu có ý kiến gì không?"

Trong lòng Giang Lạc hiểu rõ, chuyện này rõ ràng chính là do Dư Tiểu Trà làm ra.

Chỉ là hiện tại vẫn chưa có chứng cứ.

Các camera trong phòng tập mấy ngày nay đang được sửa chữa, chắc chắn là đã cố tình lợi dụng khoảng thời gian này.

Sau khi về, Dư Tiểu Trà còn giả vờ quan tâm: "Giang Lạc, cổ họng của cô không sao chứ? Nếu không hát được thì sao chúng ta biểu diễn được đây?"

Giang Lạc bình thản nói: "Không cần lo lắng, tôi vẫn có thể hát được."

Dư Tiểu Trà hơi sững lại, ánh mắt thoáng qua vẻ lúng túng, rồi ngay sau đó nghe thấy Giang Lạc lên tiếng với hàm ý:

"Chỉ là không hiểu sao lại như vậy, lẽ ra hoa đậu biếc không nên có tác dụng kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế."

Hoa đậu biếc? Cái gì mà hoa đậu biếc.

Dư Tiểu Trà vẫn đang suy nghĩ tại sao giọng nói của Giang Lạc lại không bị ảnh hưởng mấy, còn chưa kịp suy nghĩ kỹ đã lên tiếng: "Không phải cô uống hạt đười ươi sao?"



Dư Tiểu Trà đột nhiên quay đầu lại, mắt mở to: "Cô đang gài tôi nói à?"

"Bingo, trả lời đúng rồi." Giang Lạc lạnh lùng nở một nụ cười, giơ điện thoại đang ghi âm trong tay lên, nhấn nút lưu.

Dư Tiểu Trà lao về phía cô, ra sức muốn giật lấy điện thoại của cô.

Giang Lạc nhét điện thoại vào túi, sau đó nhắm vào đầu gối Dư Tiểu Trà đá mạnh một cái.

Dư Tiểu Trà kêu lên một tiếng, ngã xuống đất: "Giang Lạc, cô dám đánh người? Tôi sẽ báo với công ty, đây có phải là chuyện mà thực tập sinh nên làm không!"