Sau Khi Bé Omega Đáng Thương Bị Dâng Hiến Cho Tà Thần

Chương 5

【Lầu trên không muốn sống nữa sao? Cái này cũng dám nói!】

【Mấy người tưởng Tiểu Thẩm thật lòng tìm vợ cho Đại Thẩm sao? Kết hợp với tin tức ở trên mà suy nghĩ kỹ đi! Omega này là người của Bùi gia, nếu chưa đầy 2 ngày đã chết thì sẽ thế nào?】

Trong cung điện sâu nhất của hoàng cung, dưới mái nhà cao vυ't chỉ có một chiếc xe lăn và người ngồi trên xe lăn, dù xung quanh tường có một hàng cửa sổ sát đất, nhưng ánh sáng vẫn không thể chiếu tới khu vực tối tăm ở giữa cung điện.

Thẩm Tuy Tích ngồi ở nơi tối tăm nhất, xung quanh là bầu không khí ẩm ướt dính nhớp, như thể nơi đây không phải là cung điện dưới ánh sáng, mà là hang động ẩm ướt tăm tối trong vực sâu.

Một quản gia AI hình người mặc vest đen đi đến trước mặt hắn, cúi người xuống.

"Chủ nhân, Omega mà bệ hạ chọn cho ngài đã đến rồi."

Thẩm Tuy Tích không nhúc nhích, không nói một lời.

Quản gia AI tiếp tục nói: "Bệ hạ rầm rộ tuyên bố với toàn tinh tế như vậy, nếu Omega vì ngài mà-------, bệ hạ nhất định sẽ lấy danh nghĩa của Omega này, xử tử ngài."

Thẩm Tuy Tích hoàn toàn không quan tâm, lộ ra nụ cười u ám, "Mong là vậy. Cho cậu ta vào đi."

Quản gia AI không dám nói tiếp, cúi đầu, "Vâng, chủ nhân."

Bùi Diệc sau khi lộ mặt trước các phóng viên, liền bị đưa đi riêng, cậu không biết đã đi đến đâu, xung quanh đều là tường kim loại cao vυ't, đi ở giữa cậu giống như một con kiến nhỏ bé.

Thủ đô tinh khắp nơi đều là những tòa nhà máy móc kim loại cao chót vót và đường đi lơ lửng, trong hoàng cung cũng vậy, hoàn toàn khác với hành tinh cậu lớn lên.

Người dẫn cậu đến đây đưa cậu vào một con đường cụt, đối diện là cổng lớn của một cung điện, nhưng bọn họ cách cổng lớn còn một đoạn đường dài, người dẫn cậu đến dường như còn sợ hơn cậu, đột nhiên không đi tiếp nữa, chỉ nói với cậu: "Chính là ở đó, cậu tự đi qua đi."

Chưa kịp để cậu hỏi lý do, đối phương đã vội vàng bỏ chạy. Cậu quay lại nhìn cánh cửa khổng lồ phía trước, cũng bắt đầu sợ hãi.

"Đừng sợ! Bùi Diệc."

Bùi Diệc kéo dải ruy băng đỏ trên bó hoa buộc vào cổ tay, ở tiểu hành tinh xa xôi màu đỏ đại diện cho may mắn, cậu sẽ không sao đâu.

Đột nhiên cánh cửa tự mở ra, cậu nhìn vào khe cửa, bên trong cửa là một khoảng đất trống rộng lớn.

Phía bên kia khoảng đất trống là một cung điện cao lớn, chỗ nào cũng là chất liệu kim loại, trông lạnh lẽo và cứng nhắc.