Cậu cẩn thận bước vào cửa, nhìn vào xung quanh bên trong cửa không có một ai, cậu chỉ có thể đi qua khoảng đất trống, đến trước cổng cung điện.
Cổng lớn mở toang, ở trong cùng, đối diện với cửa có một người đang ngồi, khi mắt cậu dần thích nghi với ánh sáng bên trong, liền nhìn rõ người đó.
Là một người đàn ông ngồi xe lăn, mặc dù đang ngồi, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, nhưng cậu lại theo bản năng cảm thấy lạnh, như thể chỉ cần nhìn người đàn ông một cái liền rơi vào hang động sâu hun hút lạnh lẽo, cậu nhất thời không khống chế được tin tức tố, mùi hương hoa tự nhiên lan tỏa ra.
Người đàn ông bên trong nhìn cậu, nói với cậu: "Vào đi."
Bùi Diệc hơi sợ hãi, nhưng lại không tự chủ được mà bước vào trong cửa, cậu không dám đến gần quá, chỉ dừng lại cách người đàn ông vài bước chân.
Người đàn ông lại nói một câu, "Đến trước mặt ta."
Bùi Diệc bĩu môi không tình nguyện, từng bước đi qua, người đàn ông cũng không thúc giục cậu, đợi cậu hồi lâu mới cuối cùng đi đến trước mặt.
Người đàn ông nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt, một lúc sau mới ngẩng mắt nhìn vào ánh mắt cậu nói: "Cúi đầu xuống."
Bùi Diệc ngoan ngoãn cúi đầu xuống, người đàn ông đưa tay kéo dải ruy băng đỏ buộc trên cổ tay cậu, quấn quanh cổ cậu, hai tay kéo căng sang hai bên siết chặt cổ đến mức cậu không thở nổi.
Người đàn ông lộ ra nụ cười vui sướиɠ nói: "Cổ mảnh như vậy, rất dễ bẻ gãy, cậu biết không?"
Bùi Diệc sợ hãi run lên, tưởng tượng bước tiếp theo của người đàn ông là sẽ bẻ gãy cổ cậu, cố nén sợ hãi nói: "Đừng bẻ gãy, tôi mang hoa đến tặng cho ngài, là tôi tự tay trồng."
"Cậu biết ta là ai?"
Thẩm Tuy Tích cụp mắt xuống, nhìn thấy bó hoa Bùi Diệc đang ôm, sau đó ánh mắt di chuyển lên nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh nước của Bùi Diệc, rồi lại nhìn đôi môi đỏ căng mọng của cậu.
Bùi Diệc khẽ gật đầu, "Ngài chính là hắn, Alpha của tôi."
Thẩm Tuy Tích khựng lại động tác, đột nhiên buông tay, thắt dải ruy băng thành hình nơ bướm trên cổ Bùi Diệc.
Sau đó, hắn nắm lấy bó hoa Bùi Diệc cẩn thận ôm suốt đường đi, không chút do dự ném ra ngoài, tay còn lại nắm lấy chiếc cổ trắng nõn của Bùi Diệc, ngón tay cái vuốt dọc theo cằm lên trên, ấn vào khóe môi, đột nhiên cười một tiếng.
"Đúng vậy, từ giờ trở đi ta chính là Alpha của em, ta tên là Thẩm Tuy Tích. Nhớ kỹ chưa?"