Đầu Bùi Diệc ngẩng lên, phải cố gắng lắm mới nhìn thấy Thẩm Tuy Tích, cậu cố gắng dùng giọng điệu hoàn chỉnh để trả lời: "Nhớ rồi. Tôi tên là Bùi Diệc, từ giờ trở đi tôi là Omega của anh, anh nhớ chưa?"
Thẩm Tuy Tích liếc Bùi Diệc một cái, ấn xuống cổ cậu, nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng nõn như sứ, chỗ bị ấn trên môi đã đỏ lên, giống như một vệt máu tan chảy trên nền tuyết trắng.
Hắn di chuyển ngón cái trực tiếp nghiền lên đôi môi vốn đã đỏ mọng của Bùi Diệc, cười khẽ nói: "Ta nhớ không được, em làm gì đó để ta nhớ xem nào."
"Anh cũng bị ngốc à? Tên của tôi rất đơn giản."
Đôi môi Bùi Diệc bị ngón tay Thẩm Tuy Tích ấn rất khó chịu, khi nói chuyện vô thức dùng lưỡi đẩy đẩy, không đẩy được lại mím mạnh.
Thẩm Tuy Tích cảm nhận được xúc cảm mềm mại ẩm ướt ở đầu ngón tay, trực tiếp đút tay vào miệng Bùi Diệc, nói với cậu: "Như vậy?"
"Gì... gì cơ?"
Lưỡi Bùi Diệc bị ngón tay đè, nói năng không rõ ràng. Cậu vùng vẫy không thoát khỏi tay Thẩm Tuy Tích, cố gắng liếc xuống nhìn thấy tay kia của Thẩm Tuy Tích, rồi giơ tay Thẩm Tuy Tích lên, sau đó xòe bàn tay hắn ra, từng nét từng nét viết tên mình lên đó.
Viết xong dù nói năng không rõ ràng, cậu vẫn nghiêm túc nói: "Bây giờ anh nhớ chưa?"
Thẩm Tuy Tích nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay bị ngón tay trắng nõn của Omega vuốt ve, đột ngột rút tay lại.
Bùi Diệc vội vàng đưa tay mình ra trước mặt Thẩm Tuy Tích, cuối cùng có thể nói rõ ràng: "Tên của anh."
Thẩm Tuy Tích không nhúc nhích.
"Anh không biết viết sao?"
Bùi Diệc đành thu tay lại, ân cần nói: "Không sao, trong sách nói Alpha cũng không phải ai cũng thông minh, em sẽ không ghét anh đâu, anh bảo em làm gì thì em làm nấy, như vậy anh sẽ không gϊếŧ em."
Thẩm Tuy Tích cuối cùng cũng nheo mắt lại, lại nhìn chằm chằm Bùi Diệc, cười một tiếng, "Sợ ta gϊếŧ em?"
Bùi Diệc gật đầu, "Họ đều lén lút nói anh sẽ gϊếŧ em, em nghe thấy rồi. Dung ma ma còn nói anh trước kia là hoàng đế, là người lợi hại nhất. Em sẽ nghe lời anh, anh có thể đừng gϊếŧ em không?"
"Không thể."
Thẩm Tuy Tích nuốt nước bọt, tin tức tố tràn ra.
Bùi Diệc cảm nhận được một luồng khí lạnh băng dường như đến từ vực sâu lạnh lẽo phả vào mặt, không khỏi rùng mình một cái, giống như cảm giác khi lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Tuy Tích.
Lúc này cậu mới phát hiện đây dường như là mùi tin tức tố của Thẩm Tuy Tích, dường như không có mùi, nhưng cậu lại thực sự ngửi thấy, khiến cậu cảm thấy lạnh lẽo, ẩm ướt, u ám.
Thẩm Tuy Tích đột nhiên nắm lấy dải ruy băng đỏ buộc trên cổ cậu, kéo cậu té ngã, lại đưa tay đỡ cậu, đưa cậu lên xe lăn.
Rồi Thẩm Tuy Tích đến bên tai cậu nói: "Chẳng ai nói với em, ta thích tra tấn người nhất sao?"
Bùi Diệc đập vào người Thẩm Tuy Tích, sờ được chân hắn, từ đầu gối trở xuống không còn gì cả.
Cậu cố gắng hết sức chống vào tay vịn xe lăn không ngồi xuống, sợ sẽ làm đau Thẩm Tuy Tích, run giọng trả lời: "Vậy anh sẽ tra tấn em sao?"