Không Gian Nhà Nông: Tiểu Phúc Bảo Huyền Học Giỏi Làm Ruộng

Chương 12

Lưu đại nương bị oán khí quấn thân nhất định gặp nhiều giấc mộng rất mệt mỏi, Nguyên Nguyên lại móc ra một lá bùa bình an nhét vào dưới gối của bà, nàng đã làm hết sức rồi.

Lưu đại nương đối xử tốt với nàng là nhân, nàng giúp Lưu đại nương giải trừ oán khí là quả, gieo nhân nào gặt quả nấy, nàng luôn làm theo nguyên tắc này.

Sau khi làm xong mọi việc, Nguyên Nguyên mới nhìn đến nửa hộp mứt hoa quả mà Lưu đại nương nói.

Hộp mứt hoa quả được chà lau rất sạch sẽ, nhưng chỗ miệng hộp lại có chút bụi khó phát hiện, có thể thấy lâu rồi nó không được mở ra.

Vì lâu rồi không mở nên miệng hộp dán chặt vào nhau, Nguyên Nguyên dùng rất nhiều sức lực, vất vả lắm mới mở ra được.

Nàng vừa mở ra thì thấy mứt hoa quả trong hộp đã hỏng, đường chảy ra dính bết vào nhau.

Giá một hộp mứt hoa quả không hề rẻ, Lưu đại nương không dám ăn, khi nào có trẻ con đến chơi bà mới lấy ra cho bọn chúng, nên chắc chắn bà ấy không biết mứt hoa quả trong hộp đã hư rồi.

Nguyên Nguyên thở dài, lấy hết mứt hoa quả trong hộp vứt vào không gian của mình. Nếu Lưu đại nương biết nàng nhịn ăn mà vứt mứt hoa quả hỏng, có lẽ bà ấy sẽ đau lòng lắm.

Khi nàng ra khỏi phòng, hai vị ca ca vẫn còn giúp đỡ nấu nướng, nàng không có việc gì làm bèn chạy tới bên cạnh chuồng gà giúp Lưu đại nương cho gà ăn.

Khi nàng cho gà ăn xong và quét dọn ổ gà sạch sẽ, Lưu đại nương và các ca ca cũng nấu xong bữa trưa hôm nay.

Nguyên Đồng Niên và Nguyên Đồng Nguyệt hợp sức khiêng một chiếc bàn vuông ra ngoài sân nhỏ, Lưu đại nương bận gắp thức ăn ra dĩa. Sau khi bà bưng bốn cái màn thầu ra ngoài mới nghĩ đến chuyện đi gọi Nguyên Nguyên.

Bà vừa nhìn đã thấy Nguyên Nguyên nằm bên chuồng gà chơi đùa. Lưu đại nương vội chạy đến ôm Nguyên Nguyên đứng dậy.

Nguyên Nguyên khá nhỏ gầy, bị bế hai chân ở trong không trung.

“Ôi chao tiểu cô nương, con đến chuồng gà làm gì thế? Bẩn chưa? Để ta nhìn xem, quần áo lấm lem rồi này!” Lưu đại nương phủi quần áo giúp Nguyên Nguyên. Thật ra Nguyên Nguyên thích sạch sẽ nên trên người không dính bao nhiêu tro bụi.

Nguyên Nguyên để lộ hàm răng nhỏ sáng lấp lánh, cười rạng rỡ: “Cảm ơn đại nương!”

“Sao lại khách sáo với đại nương, mau đi rửa tay rồi ăn cơm thôi.” Lưu đại nương vui vẻ sửa sang lại quần áo cho Nguyên Nguyên rồi bảo nàng đi rửa tay.

Nguyên Nguyên lập tức đi rửa rồi lau khô tay, sau đó ngồi lên ghế.

Lưu đại nương cầm ba cái màn thầu trắng chia cho ba huynh muội mỗi người một cái, và đưa cho mỗi người một bát cháo rau dại.

Trước mặt bà ấy cũng có một cái màn thầu nhưng không trắng như cái của bọn họ, trên bề mặt còn có vết meo mốc. Lưu đại nương xé chỗ mốc đó rồi ăn phần còn lại.

Nguyên Nguyên thấy tất cả, nàng bẻ hơn một nửa màn thầu của mình đưa cho Lưu đại nương: “Đại nương, con ăn không hết, người có thể ăn giúp con không?”

“Cô nương ngốc, ăn nhiều một chút chứ, ăn nhiều mới nhanh lớn.” Lưu đại nương không cần màn thầu của nàng, sao bà có thể giành đồ ăn với một đứa bé chứ!

“Không cần, ăn nhiều sẽ không đi nổi, con ăn không hết.” Nguyên Nguyên nhét màn thầu của mình vào chén Lưu đại nương.

Lưu đại nương đành phải gắp một miếng thịt thật ngon bỏ vào chén Nguyên Nguyên: “Được rồi được rồi, không ăn màn thầu, vậy ăn nhiều thịt một chút. Nếm thử món này do Tứ ca con làm đấy.”

Gà nuôi trong nhà và gà rừng có hương vị khác nhau, Nguyên Nguyên khen hết lời mùi vị này: “Ngon quá!”

Nàng ngẩng đầu nhìn Tứ ca nhà mình. Thật ra nàng muốn ăn chút điểm tâm ngọt, sau này có thể dạy cho Tứ ca ca, hắn nhất định sẽ thích.

Thức ăn trong chén Nguyên Nguyên đã chất thành một ngọn núi nhỏ, nàng vừa ăn một chút thì Lưu đại nương và ca ca đã gắp miếng khác, cuối cùng thật sự không thể từ chối lòng tốt của mọi người, nàng sắp vùi đầu vào trong chén luôn rồi.

Sau khi ăn uống no nê, nàng cảm thấy bụng mình trở nên tròn vo. Nàng xoa miệng, cầm chén đũa chủ động đem xuống nhà bếp. Sau đó Nguyên Nguyên đi đến bên cạnh Lưu đại nương, ngượng ngùng nói:

“Xin lỗi đại nương, vừa rồi con không để ý nên ăn hết mứt hoa quả của ngài rồi…”

Lưu đại nương hơi sửng sốt, ngay sau đó lại cười to: “Ăn hết rồi cũng không sao, nhưng lát nữa về nhà con phải đánh răng thật kỹ, nếu không con sâu nhỏ sẽ ăn răng con đấy!”

Lưu đại nương hù dọa Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên che miệng né tránh: “Con biết rồi! Về nhà nhất định sẽ đánh răng!”