Không Gian Nhà Nông: Tiểu Phúc Bảo Huyền Học Giỏi Làm Ruộng

Chương 15

Động tác trên tay bà vẫn không dừng lại, bà đã thuộc nằm lòng từng bước bện những thứ nhỏ này. Nguyên nãi và Nguyên mẫu rất thành thạo, chỉ có Nguyên Nguyên tò mò nhìn chằm chằm.

Đây chính là quy trình dệt rơm, nàng chưa từng thấy quy trình thủ công thật sự, Nguyên nãi nãi thấy Nguyên Nguyên hứng thú nên rút một chiếc vỏ bắp dưới đống rơm rạ ra nhanh chóng bện thành một con bọ ngựa nhỏ.

“Cầm đi chơi đi!” Nguyên nãi nãi đưa cho Nguyên Nguyên.

Nguyên Nguyên thật cẩn thận cầm bằng hai tay, thật ra tay nghề của nàng không tệ, từ nhỏ sư phụ đã khen nàng vẽ bùa bình an vừa nhanh vừa đẹp, nhưng nàng cũng chỉ biết vẽ bùa bình an, không biết làm mấy thứ nhỏ bé này.

Có vẻ nàng đã cất con bọ ngựa nhỏ vào trong lòng, nhưng thật ra là đã bảo quản nó trong không gian Huyền Linh.

Hôm nay Nguyên nãi nãi và Nguyên mẫu bận rộn, vừa bện quạt vừa bện mũ, còn bện một số sọt nhỏ, bện mệt rồi lại đổi thứ khác. Hai người bắt đầu lấy vải bố có màu sắc không rực rỡ lắm làm túi vải, trên bề mặt thêu hoa nhỏ đơn giản.

Tuy những túi vải này có màu sắc u ám nhưng được Nguyên mẫu phối lại trở nên khá bắt mắt. Đôi mắt Nguyên Nguyên phát sáng, thảo nào phục mình mặc sau khi xuyên đến đây đều đẹp như vậy, khác các bé gái khác trong thôn, hóa ra đây đều là mẫu thân tự làm.

Với tay nghề của mẫu thân mà chỉ có thể làm vài thứ nhỏ nhặt này thật sự không đáng, nhưng Nguyên Nguyên càng muốn để mẫu thân và nãi nãi hưởng phúc, không cần vất vả mệt nhọc như vậy thì tốt hơn.

Tới giờ ăn cơm tối Nguyên Vạn Nhất mới dẫn Nguyên Đồng Niên và Nguyên Đồng Nguyệt trở về. Bọn họ làm ruộng cả ngày cả một ngày, bây giờ trên mặt lem luốc, cả người cũng đầy mồ hôi.

Nguyên mẫu đã nấu nước ấm từ lâu, chờ đón bọn họ trở về.

“Mau đi tắm rửa, đợi lát nữa ra ăn cơm!” Nguyên mẫu thúc giục ba đứa con cả người đầy bùn.

“Vâng ạ!”

Nguyên Đồng Niên và Nguyên Đồng Nguyệt mỗi người bưng một chậu gỗ, vô cùng ăn ý phối hợp, người đi xách nước nóng người đi xách nước lạnh. Sau khi trộn lẫn lại với nhau mới bưng chậu nước đi tắm rửa đơn giản.

Nguyên Vạn Nhất đặt đòn gánh của mình xuống đất, bên trong là dụng cụ làm nông mà hắn mang theo, Nguyên Nguyên đến xem xét một chút thì nhìn thấy trong sọt có thêm một cây mầm lúa mì.

Nàng cầm lên nhìn xem, mầm lúa mì này có vẻ…

Quá kém.

Xem ra ngày mai phải cùng đi theo ra ruộng quan sát mới được.

Nguyên Nguyên đi theo nương dọn cơm lên bàn, lần trước bắt được một con gà rừng nhưng chỉ đủ ăn một bữa, hiện giờ trong nhà đương nhiên không có thịt ngon như vậy. Mỗi người được ăn một chén cơm trắng đã là xa xỉ lắm rồi, lại có thêm một dĩa trứng gà xào nấm, cả bàn rau dại chấm muối, một bát canh thập cẩm. Nếu vẫn ăn chưa no chỉ có thể ăn thêm một cái màn thầu trắng cho đỡ đói.

Tuy không phải món ngon mỹ vị nhưng có người nhà ở bên, Nguyên Nguyên cảm thấy đây là đồ ăn ngon nhất.

“Tiểu Lục, ăn trứng gà nhiều một chút.” Nguyên nãi nãi gắp một miếng trứng gà cho Nguyên Nguyên, vốn dĩ có một dĩa trứng gà xào nấm nhưng một nửa trứng gà trong món đó đã chạy vào bụng Nguyên Nguyên.

“Cảm ơn nãi nãi! Nãi nãi cũng ăn đi.” Nàng gắp cho Nguyên nãi nãi một miếng, đương nhiên cũng không thiếu phần của nương và các ca ca.

Số trứng gà này không thể rơi hết vào miệng nàng.

Mấy ca ca cảm động, lần đầu tiên muội muội nhà mình gắp đồ ăn cho bọn họ, thậm chí khiến họ không nỡ ăn.

Nguyên Đồng Niên nhìn chằm chằm trứng gà trong chén rồi ăn ngấu nghiến, trong miệng nhét đầy thức ăn.

Sau đó hắn lại uống một chén canh cho dễ nuốt, cảm thấy vô cùng ngon miệng.

“Mẫu thân, con cảm thấy nước trong nhà trở nên ngọt hơn, ngay cả canh cũng ngọt hơn nhiều.”

Nguyên Nguyên ngước mắt nhìn, cảm thấy khá bất ngờ. Lưỡi của Tứ ca đúng là không tầm thường, sau này nhất định sẽ là một ẩm thực gia tài giỏi.

“Sao đệ không nếm được?” Nguyên Đồng Nguyệt cũng uống một ngụm, ra vẻ chép miệng nhấm nháp nhưng không cảm nhận được mùi vị gì.

“Thật à?” Nguyên mẫu cũng không cảm thấy, bà húp một ngụm nhỏ rồi nói: “Không thấy gì cả, có thể là ảo giác của con thôi.”

Ngay cả Nguyên nãi nãi và Nguyên đại ca cũng phủ định.

Nguyên Đồng Niên lại vô cùng nghiêm túc lắc đầu, hắn không nói dối, nước canh này thật sự ngon hơn rất nhiều nhưng người khác không nhận ra khiến tâm trạng hắn lập tức ỉu xìu.

“Tứ ca! Muội cũng cảm thấy ngon hơn nhiều!” Nguyên Nguyên cười hì hì khẳng định với hắn.

Ánh mắt Nguyên Đồng Niên sáng ngời, lòng trở nên mềm nhũn.