Không Gian Nhà Nông: Tiểu Phúc Bảo Huyền Học Giỏi Làm Ruộng

Chương 14

Trong tay mỗi người đều cầm nửa miếng bánh nướng, vì gia đình bần cùng nên từ trước đến nay chúng chưa bao giờ từ chối thức ăn.

Bánh nướng trên tay thơm ngào ngạt, mấy đứa trẻ liếʍ môi, nhưng nhìn Nguyên Đồng Niên và Nguyên Đồng Nguyệt lại không dám ăn.

“Tiểu Lục cho các ngươi, các ngươi cứ yên tâm ăn đi.”

Đến khi Nguyên Đồng Niên mở miệng thì bọn họ mới há to miệng ăn bánh, cắn hai ba miếng đã ăn xong bánh nướng, hai má phồng lên vì nhai.

Nguyên Nguyên cười tủm tỉm nhìn đám tiểu đệ của mình, bọn họ đều có tướng mạo chính trực, sau này cuộc sống sẽ không tệ.



Trời không còn sớm, Nguyên Nguyên cần phải về nhà. Nàng chào tạm biệt Lưu đại nương, trước khi đi lại nhìn thoáng qua cây hòe nhỏ kia. Hiện giờ chỉ chờ một cơn mưa nữa sẽ chấm dứt mối oán hận này…

Hôm sau Nguyên Nguyên bị tiếng sột soạt đánh thức, bình thường không ai gọi nàng sẽ ngủ thẳng giấc đến khi nắng rọi tới mông.

Nguyên đại cô đã dẫn Mai Lan Cúc về nhà, Nhị ca cũng đến tiệm mộc trên trấn học nghề, tạm thời chưa thể trở về, Tam ca đến trường học tập không thể về nhà. Trong chớp mắt, một nửa người trong căn nhà lớn như thế đã rời đi.

“Sao thế mẫu thân, mẫu thân đang tìm thứ gì à?” Nguyên Nguyên dụi mắt, từ trên giường ngồi dậy.

“Tiểu Bảo dậy rồi à, mẫu thân đang tìm áo tơi, hình như bên ngoài sắp mưa, đại ca con dẫn Tiểu Tứ và Tiểu Ngũ ra ruộng, không thể để bọn chúng bị ướt được.” Nguyên mẫu tìm tới tìm lui trong chiếc rương. Bà nhớ rõ lúc trước để áo tơi và ô che mưa ở chỗ này, tại sao bây giờ không thấy đâu.

Trời mưa ư?

Sao lại nhanh như vậy.

Nguyên Nguyên vội bò dậy, nằm bò trên cửa sổ, nàng nhìn thiên tượng rồi thở dài nhẹ nhõm, hóa ra là bà sợ bóng sợ gió mà thôi.

Trên trời mây đen nghịt, nhưng có lẽ hôm nay sẽ không mưa.

Nguyên mẫu vẫn còn bận tìm ô che mưa và áo tơi, Nguyên Nguyên nhớ lại, nhắc nhở: “Mẫu thân, Ram ca đã cầm ô che mưa. Còn áo tơi có phải cho Mã gia gia ở đầu thôn mượn rồi không?”

Nàng vừa nói như vậy, cuối cùng Nguyên mẫu cũng nhớ ra việc này.

Mã gia gia là người Nguyên Gia thôn, ông không phải họ Mã, đây chỉ là cách gọi của người trong thôn.

Mã gia gia mà Nguyên Nguyên nhắc đến là mã phu duy nhất trong thôn, nhà ông nuôi ba con ngựa, ngày thường hai ông cháu không cần làm gì khác, mỗi ngày chỉ cần cho ngựa kéo xe gỗ đưa người trong thôn lên trấn, mỗi ngày một chuyến vừa đi vừa về đã đủ cho họ chi tiêu.

Lần trước ông đưa Nguyên Thiên Tùng và Nguyên Bách Thiện đến thị trấn, một người cầm áo tơi một người cầm dù, trên đường trời đột nhiên đổ mưa, Nguyên Thiên Tùng đưa áo tơi cho Mã gia gia mượn, đến bây giờ vẫn quên lấy lại.

“Vậy phải làm sao đây, có lẽ bây giờ lão Mã đang ở trấn trên rồi.” Nguyên mẫu sốt ruột khi thấy trời sắp mưa.

Nguyên Nguyên không hề nôn nóng, nàng mỉm cười ngọt ngào: “Mẫu thân, con cảm thấy mây này sẽ bay đi lập tức ấy mà, hôm nay chắc không mưa.”

“Cô nương ngốc, làm gì có chuyện mây bay đi như con vừa nói. Tiểu Bảo à, con ở nhà với nãi nãi, nương sang nhà bên cạnh mượn đưa cho ca ca con.” Nguyên mẫu vội chạy ra cửa, nhưng bà vừa bước ra ngoài lại phát hiện mây đen nghìn nghịt trên bầu trời thật sự bay đi rồi.

Nguyên mẫu nhìn trời sáng sủa, lẩm bẩm: “Ôi, đúng là bay đi thật rồi.”

Nguyên nãi nãi cũng nhìn bầu trời, bưng hai cái sọt vừa dọn vào nhà ra ngoài, bà than thở một câu: “Hôm nay trở trời nhanh quá, mây đen nói đến là đến nói đi là đi.”

Nguyên mẫu cũng dọn băng ghế ra ngoài, cùng Nguyên nãi nãi ngồi bên cạnh cái sọt, tay bắt đầu làm việc tiếp.

“Đợi giữa trưa đem cơm cho mấy ca nhi lại chuẩn bị sẵn dù cho bọn chúng, đề phòng trời mưa bất ngờ.” Nguyên mẫu vẫn không yên tâm lắm, đường đến đồng ruộng ở phía tây không dễ đi, nếu trời mưa sẽ lầy lội càng khó đi.

Nguyên Nguyên rửa mặt xong chạy đến sân nhỏ, nàng không dám nói nhiều lời về những chuyện khác, tổ sư gia đã dạy không thể không biết mà nói biết, ra vẻ hiểu biết, nếu không sẽ nhiễu loạn thiên cơ, chỉ là hôm nay chắc chắn sẽ không có mưa.

“Nãi nãi, mẫu thân, hai người đang làm gì vậy?” Nguyên Nguyên nhìn chăm chú hai cái sọt nhỏ, trong đó có một ít thực vật phơi khô lộn xộn.

Nàng cầm lên nhìn kỹ, hóa ra là cọng rơm, bên cạnh còn có một số bán thành phẩm, hình như là quạt và mũ đang làm dỡ.

“Bện vài thứ, đợi hai ngày nữa mang lên trấn bán, mua chút đồ ăn ngon cho Tiểu Lục của chúng ta.” Nguyên mẫu rảnh rỗi quay đầu liếc nhìn Nguyên Nguyên.