Không Gian Nhà Nông: Tiểu Phúc Bảo Huyền Học Giỏi Làm Ruộng

Chương 24

Nguyên Thiên Tùng liếc xéo hắn, đánh một cái thật mạnh vào mông hắn: “Tiểu tử thối, học được cách trêu chọc Nhị ca rồi à? Mau tự mình lăn xuống đây!”

Nguyên Đồng Nguyệt làm mặt quỷ với hắn xong vội leo xuống xe, khiến Nguyên Đồng Niên và Nguyên Nguyên cười một trận.

“Trước tiên đưa đồ đến chỗ Nhị ca rồi ta dẫn cả ba đến thị trấn vui chơi.”

Nguyên Đồng Niên mang những thứ cần bán, Nguyên Đồng Nguyệt mang quần áo và thức ăn cho Nguyên Thiên Tùng và Nguyên Bách Thiện.

Đôi tay của Nguyên Thiên Tùng cũng không rảnh rỗi, hắn xách đồ san sẻ gánh nặng giúp Nguyên Đồng Niên và Nguyên Đồng Nguyệt. Chỉ có Nguyên Nguyên hơi nhẹ nhàng hơn một chút, nàng chỉ ôm một thứ gì đó được bọc kín mít bằng vải.

Trong lòng Nguyên Thiên Tùng vẫn luôn thắc mắc nhưng sau khi đến chỗ nghỉ tạm thì hắn mới hỏi ra lời.

“Tiểu Lục, muội luôn ôm thứ gì vậy?”

Nguyên Nguyên đặt đồ lên bàn, mở tấm vải trên mặt ra, để lộ ra một cây hà thủ ô to bằng đầu người: “Là thảo dược mà chúng ta đào được trên núi, Nhị ca nhìn xem thảo dược lớn như vậy có thể bán được bao nhiêu tiền?”

Tầm nhìn của Nguyên nhị ca chắc chắn rộng hơn Nguyên Đồng Niên. Đây cũng là lần đầu tiên Nguyên Thiên Tùng nhìn thấy một cây hà thủ ô lớn như vậy, nhưng hắn khá hiểu rõ về giá cả thị trường, lập tức đưa ra một mức giá hợp lý.

“Ít nhất trị giá ba trăm lượng.”

“Ba trăm lượng!” Nguyên Đồng Niên và Nguyên Đồng Nguyệt cùng kêu ra tiếng, đây là con số mà ngay cả nghĩ bọn họ cũng không dám nghĩ tới. Ba trăm lượng bạc đó, đủ cho cả nhà họ ăn được mấy năm.

Cặp mắt Nguyên Nguyên cũng phát sáng, nếu có thể bán được ba trăm lượng, vậy Nguyên Đồng Niên và Nguyên Đồng Nguyệt có thể đến trường học, tầm tuổi của bọn họ không được đến trường thì thật sự quá thua thiệt.

“Nhị ca, chúng ta bán thảo dược này cho tiệm thuốc trước nhé!” Cặp mắt Nguyên Nguyên sáng lên, có bạc sẽ mua thêm được nhiều thứ cho người trong nhà.

Một cây hà thủ ô có thể bán được nhiều tiền như vậy, trong không gian Huyền Linh của nàng còn nhiều loại dược liệu khác, nếu bán đi chẳng phải nàng sẽ thành tiểu phú bà ư?

Nhưng chuyện như thế này chỉ nghĩ thôi, ngươi cho rằng Nguyên Nguyên thật sự làm như vậy sao?

Đương nhiên là không rồi.

Một cây hà thủ ô thì không sao, nhưng nếu để tổ sư gia phát hiện nàng lấy hết đồ trong không gian Huyền Linh ra ngoài bán thu lợi, vậy lúc nàng trở lại không gian chắc chắn sẽ bị bài vị của tổ sư gia đánh cho một trận.

Không làm mà muốn có ăn là điều tối kỵ.

“Được thôi!” Trong lòng Nguyên Thiên Tùng cũng dâng trào cảm xúc: “Chúng ta cùng đi.”

Trước đây hắn chưa từng tiếp xúc với tiệm bán thuốc, chỉ vì hắn đã lăn lộn nhiều năm nên mới hiểu biết một chút về giá cả. Để đảm bảo không bị người ta lừa, hắn dẫn ba người Nguyên Nguyên đến một hiệu thuốc lớn nhất trong trấn.

Lúc này trong hiệu thuốc không có bao nhiêu người, dược sư của hiệu thuốc đang sắp xếp dược liệu, tựa vào quầy viết viết vẽ vẽ gì đó.

“Chào ngài, xin hỏi quý cửa hàng có thu mua dược liệu không?” Nguyên Thiên Tùng lễ phép hỏi.

Dược sư không thèm ngẩng đầu, tiếp tục vùi đầu ghi chép: “Thật ngại quá, bây giờ chưởng quầy không có trong cửa hàng, hơn nữa trong tiệm có nguồn chuyên cung cấp dược liệu, nên không thiếu dược liệu.”

Bất ngờ là cửa hàng không thu mua dược liệu không rõ nguồn gốc.

“Ngài có thể xem trước, hà thu ô này có chất lượng rất tốt, đã được vài năm tuổi.” Nguyên Thiên Tùng sớm biết sẽ có kết quả như vậy, nhưng hắn không dễ dàng từ bỏ.

Vạn sự khởi đầu nan, muốn bán trực tiếp cho một tiệm bán thuốc là chuyện không hề dễ dàng, càng đừng nói đây là tiệm bán thuốc lớn nhất thị trấn.

Vừa nghe đến hà thủ ô, dược sư dừng tay, ngẩng đầu đánh giá đám người Nguyên Nguyên.

Nam tử cao lớn trước mặt có mặt mũi tạm được, gọn gàng sạch sẽ, tóc được buộc gọn bằng vải tạc, trên người mặc áo vải thô, không có chút hoa văn trang trí nào, là kiểu người rất bình thường.

Hai thiếu niên còn lại dáng vẻ không bằng hắn, quần áo mặc trên người trông không còn vừa vặn, còn vá vài chỗ, tuy không rõ ràng nhưng vẫn có thể nhìn ra, tóc họ bị gió thổi rối bời giống như vừa bôn ba chạy tới đây.

Nữ hài nhỏ nhất lại trắng nõn sạch sẽ, thoạt nhìn rất đáng yêu khiến người ta thích, nhưng trên người nàng không có bất cứ vật phẩm trang sức nào, dù sạch sẽ vẫn có thể nhìn ra gia cảnh không tốt.

Dược sư phân tích đám người Nguyên Nguyên từ một thôn xa xôi nào đó đến thị trấn, hắn ta khẽ đảo tròng mắt.