Nguyên Nguyên híp mắt quan sát dược sư này, từ tướng mạo xem ra gã ta có tâm địa bất chính, nếu không làm chút việc thiện tích đức thì e rằng sẽ gặp xui xẻo.
“Hà thủ ô gì, lấy ra cho ta xem, nếu được ta sẽ thay chưởng quầy thu mua trước.”
“Đa tạ!” Lúc này Nguyên Thiên Tùng vẫn chưa nhận ra có điều không ổn, trên mặt còn lộ vẻ vui mừng, cẩn thận lấy hà thủ ô ra đặt trên bàn.
Dược sư nhìn thấy cây hà thủ ô lập tức há to miệng. Nguyên Thiên Tùng nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn ta liền biết lần này được rồi.
“Thế nào? Quý cửa hàng mua không?”
Dược sư thu lại vẻ kinh ngạc, ho một tiếng để che giấu vẻ xấu hổ của chính mình, khôi phục lại phong thái lúc trước. Hắn ta tỏ ra cẩn thận nhìn kỹ cây hà thủ ô, cuối cùng đưa ra đánh giá.
“Mua, ta có thể giúp chưởng quầy thu mua cây hà thủ ô này trước. Ta ra giá hai trăm lượng vậy, một cây thủ ô bình thường chỉ đáng giá một trăm lượng. Chưởng quầy chưa về, ta tự mình ra quyết định, nếu thiếu ta tự bù thêm.” Hắn ta tỏ vẻ mình là người chịu thiệt, mọi chuyện đều suy nghĩ cho bọn họ.
Dược liệu này không chỉ đáng giá hai trăm lượng, muốn bán ba trăm bốn trăm cũng có thể. May mà gần đây chưởng quầy không ở đây, hắn ta thu mua vào bằng giá thấp, đến lúc nhập vào tiệm lại bán giá cao, vậy không phải có thể dễ dàng kiếm trăm lượng bạc ư?
Hắn ta tính toán rất hoàn hảo.
Hai trăm lượng không phải là con số nhỏ đối với người thôn quê như Nguyên Nguyên, dược sư tưởng rằng bọn họ nhất định sẽ cảm động đến rơi nước mắt, giao hà thủ ô cho hắn ta, nhưng không ngờ không nhận được hồi đáp.
Hắn ta rời mắt khỏi cây hà thủ ô, thắc mắc nhìn đám người.
Trên mặt đám người Nguyên Nguyên không hề lộ vẻ vui mừng, bọn họ đã biết giá cả cơ bản từ chỗ Nguyên Thiên Tùng, hiện giờ nghe thấy cái giá này đương nhiên không hài lòng.
“Xin ngài cho chúng ta một cái giá hợp lý, nếu không chúng ta không bán thảo dược này được. Có lẽ tiệm thuốc Phúc Vận ở đầu đường phía đông cũng thu mua.” Nguyên Thiên Tùng cầm hà thủ ô lên lại, muốn lừa hắn ư, coi thường người khác quá rồi.
Mí mắt dược sư khẽ giật, hắn ta thẹn quá hóa giận.
“Ta đã ra giá cho các ngươi rồi. Đám nhà quê các ngươi làm sao biết giá trị của dược liệu chứ? Giá này đã ổn thỏa lắm rồi. Chỗ chúng ta là tiệm thuốc lớn nhất, ngươi cho rằng chúng ta không mua dược liệu, cửa hàng khác sẽ thu mua sao?”
Đến lúc đó chỉ cần gã đồn thổi vài lời nói dược liệu này là giả, để xem có ai dám thu mua. Nguyên Thiên Tùng không thể nào không hiểu hắn ta ta đang tỏ ý uy hϊếp.
“Ngươi…” Nguyên Thiên Tùng phẫn nộ, đây rõ ràng là lừa bọn họ mà, không ngờ ở cửa hàng lớn nhất lại có loại người lòng dạ hiểm độc như vậy.
Khóe môi Nguyên Nguyên hơi nhếch lên, nàng kéo góc áo Nguyên Thiên Tùng.
“Nhị ca, chúng ta đi, bọn họ không mua thì có người khác mua.”
Nguyên Thiên Tùng mỉm cười nhìn Nguyên Nguyên, lửa giận trong lòng hơi tiêu tan một chút, đúng là không cần phải nổi giận với loại người cặn bã như vậy. Dù bán không được thì sao chứ, vậy không bán nữa, cũng không phải bọn họ không sống nổi nếu không có số tiền này.
“Được, chúng ta đi.” Nguyên Thiên Tùng lập tức gói hà thủ ô lại, định rời đi mà không hề do dự.
Dược sư nhìn bọn họ thật sự muốn đi thì trong lòng hoảng hốt, vội mở miệng: “Khoan đã, ta có thể thêm năm mươi lượng nữa.”
“Phì, ngươi là dược sư lòng dạ hiểm độc.” Nguyên Đồng Nguyệt quay đầu mắng một câu.
“Chúng ta sẽ không bị năm mươi lượng này của ngươi mua chuộc đâu, làm ăn buôn bán không thành thật nhất định không tồn tại được lâu dài.” Nguyên Đồng Niên cũng hừ một tiếng, dược sư như vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị chưởng quầy đuổi việc.
“Hai nhãi ranh các ngươi nói cái gì…” Gã bị lời nói của hai người chọc giận, muốn mắng lại thì bị vẻ mặt bình tĩnh của Nguyên Nguyên chặn họng.
“Đại thúc.”
Nàng chỉ cười khẽ, một đôi mắt lanh lợi lại giống như có thể nhìn thấu mọi chuyện, không hiểu sao hắn lại cảm thấy hơi chột dạ khi bị Nguyên Nguyên nhìn chằm chằm.
“Ngươi nên tích đức nhiều một chút, nếu không sẽ bị lũ lụt trừng phạt đấy.” Nguyên Nguyên nhẹ nhàng nói một câu như vậy.
Nguyên Nguyên không đợi dược sư này kịp phản ứng, nàng đã kéo ba ca ca của mình ra khỏi tiệm thuốc.
Nguyên Đồng Nguyệt nghĩ lại chuyện vừa rồi vẫn cảm thấy tức không chịu nổi: “Tuy hai trăm năm mươi lượng không hề ít nhưng ta không thể nhìn được bộ mặt của hắn ta, rõ ràng khinh thường chúng ta.”