Huyền Tố Cửu lặng lẽ đảo mắt. Trước mặt cô là ba kẻ lẽ ra phải là hậu bối của cô hàng bao đời, nhưng giờ đây, cô chỉ có thể...
“Cha, nhị thúc, tam thúc.”
Ôi trời ơi... cái thứ bối phận này!
“Con gái, con biết kêu cha!” Nước mắt của Huyền Thanh Tùng đều sắp chảy xuống dưới.
“Con bé ngốc biết nói!”
“Bé ngốc không ngốc nữa!”
Quần chúng đang vây xem vô cùng náo nhiệt mà nghị luận.
An Hoa Hồng cảm thấy không ổn, nếu như tên ngốc này biết nói, vậy chẳng phải là sẽ nói ra sự thật ngày đã cứu Tiểu Phú hôm đó?
Vậy bà ta làm loạn nhiều ngày như vậy chẳng phải là phí công? Cuối cùng còn phải đền tiền?
Cả người bà ta đều cảm thấy không tốt.
“Con ngốc kia, đừng tưởng biết kêu một tiếng cha là con thể ăn nói bậy bạ, mày nói, là mày đã đẩy Tiểu Phú nhà yêm xuống sông có phải hay không?”
An Hoa Hồng thầm nghĩ, bây giờ thể diện cũng không quan trọng, vẫn là tiền quan trọng hơn.
“Vị thím này, bà cũng biết, họa là từ miệng mà ra? Mặc dù ngày thường tôi không nói chuyện, nhưng cũng không phải là người mà bà có thể bôi nhọ.”
Huyền Tố Cửu mắt lạnh nhìn An Hoa Hồng.
Mặc dù thường ngày cô gái này có ngơ ngẩn một chút, nhưng lúc nào cũng cười rất ngọt ngào.
Không giống một số người ngốc khác, hở một chút là kêu đánh kêu gϊếŧ, cô rất văn tĩnh, cho dù người khác có nói cô cái gì đi chăng nữa cô cũng chỉ nhìn người ta cười.
Mà khuôn mặt nhỏ này cũng cười rất đẹp, cho nên ấn tượng của toàn bộ thôn Hạ Sơn đối với cô bé ngốc này còn tính khá tốt.
Nhưng mà giờ phút này, những thôn dân đang vây xem náo nhiệt đều phát hiện ra cô bé ngốc này thay đổi.
Trên mặt cô không còn tươi cười nữa, đôi môi củ ấu hơi hơi nhấp, môi đôi mắt to đen láy đang lạnh lùng nhìn về phía An Hoa Hồng, khiến cho trên người bà ta đều hơi lạnh.
Hơn nữa con bé ngốc này còn nói chuyện rất văn vẻ có trật tự.
An Hoa Hồng áp nghi ngờ ở trong bụng xuống, chỉ vào cô la lên: “Cái gì mà họa từ miệng mà ra, ai bôi nhọ cô, cô đừng có đứng đây mà không nhận. Yêm liền nói, Tiểu Phú nhà yêm chính là bị cô đẩy xuống sông, nếu không thì tại sao cô lại phải giả tốt bụng nhảy xuống cứu người? Cô nói cô là đi cứu người, vậy ai có thể chứng minh.”
Bà ta vừa thốt ra lời này, vài thôn dân đang vây xem bên cạnh cũng không vui, lúc mà cô bé ngốc này đi cứu người bọn họ còn giúp đỡ đâu, nếu như nói như vậy, bọn họ đều là không tốt bụng?
Vấn đề là ai lại nguyện ý đi chọc một người đàn bà không phân biệt tốt xấu lại không biết xấu hổ kia chứ.
“Tôi có thể chứng minh.”
Một người thanh niên cao ráo bước từ trong đám người ra.
Anh ăn mặc không hề giống với những người đàn ông khác ở trong thôn, mặc một bộ áo sơ mi trắng sạch sẽ ngăn nắp cùng với quần dài màu xám.
Dáng người người đàn ông đĩnh bạt, mày kiếm mắt sáng, khí chất cứng rắn, trên người còn có một cổ khí chất chính chắn.
“Là thanh niên trí thức Tạ.” Thôn dân vây xem có chút ngạc nhiên.
Tạ Thừa Diệp vừa mới từ bệnh viện huyện về, nghe nói chuyện ở trên núi nên mới hấp tấp đi lên đây, lúc này cái trán đã chảy ra một chút mồ hôi.
“Vị này…… Nữ đồng chí đi xuống cứu người, thể lực chống đỡ hết nổi, vừa lúc đó tôi đến kịp nên tôi đã đưa cả cô ấy cùng với đứa bé lên bờ.”
Tạ Thừa Diệp cũng không thể kêu cô là cô ngốc giống thôn dân được nên anh dùng nữ đồng chí để xưng hô.
Nhưng mà tròng mắt của An Hoa Hồng lại bắt đầu xoay tròn chuyển động.
“Cậu cũng là lúc sau mới đến, làm sao cậu có thể biết được chuyện trước đó. Được nha, khó trách con nha đầu thúi như mày lại mạnh miệng đến vậy, nguyên lai là đã thông đồng với thanh niên trí thức Tạ. Cũng không soi gương thử bộ dáng của mình ra sao, có xứng với thanh niên trí thức từ kinh thành tới như người ta hay không.”
Mặt của Tạ Thừa Diệp xanh mét, anh cũng không nghĩ tới người phụ nữ này thế nhưng lại bôi nhọ anh có tư tình với cô ngốc này.
“Ăn nói bậy bạ! Hất một chậu nước bẩn lên trên người tốt bụng cũng không che giấu không được sự thật, trời xanh phía trên thấy được âm u trong nội tâm của bà!” Huyền Tố Cửu cười lạnh một tiếng, vươn tay phải ra phía sau lưng.
“Cái gì mà trời xanh phía trên, lời nói của bà đây chính là chân lý, chính là cái con ranh như mày muốn che giấu sự thật là mày đã hại Tiểu Phú nhà yêm, nếu như yêm mà đang nói dối, vậy thì mày kêu ông trời cho sét xuống đánh yêm nha!”
An Hoa Hồng còn chưa kịp dứt lời thì đã nghe một tiếng ầm ầm giữa không trung, sau đó là một đạo sấm sét đánh xuống?!