Tia sét đó đánh xuống ngay cạnh chân của An Hoa Hồng, làm nổ tung một mảng đá xanh, để lại một cái hố nhỏ trên mặt đất.
An Hoa Hồng hét lên một tiếng chói tai, ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên đầu mình là mây đen cuồn cuộn.
Cứ như thể nếu như bà ta mà nói thêm một câu nào nữa thì tia sét kia sẽ đánh thẳng xuống đầu bà ta vậy.
Bà ta trợn trắng mắt lên, ngất lịm ngay tại chỗ.
Những thôn dân đang đứng xem xung quanh nhìn nhau, ai nấy đều kinh ngạc, mặt biến sắc.
"Vừa nãy hình như là An Hoa Hồng nói nếu như bà ta nói dối thì hãy làm ông trời cho sét xuống đánh bà ta đúng không?"
"Trời ơi, đúng là tự chuốc họa vào thân mà!"
Lạ một điều là, An Hoa Hồng vừa ngất đi thì những đám mây đen trên đầu cũng tan biến.
Bầu trời vẫn trong xanh, mây trắng lững lờ, chẳng hề có dấu hiệu gì về việc trời sẽ mưa.
"Đáng đời! Ai bảo đến đây vu khống người tốt, bị sét đánh là đúng rồi!"
Huyền Thanh Lưu là người nhỏ tuổi nhất trong ba huynh đệ nhảy cẫng lên, hả hê nói.
Ông cảm thấy ông trời thật sự rất công bằng.
Có điều, kiểu người như An Hoa Hồng, tự mình cầu xin ông trời sét đánh, thì đúng là chưa từng thấy bao giờ.
Huyền Tố Cửu khẽ phất tay phải giấu sau lưng. Tà áo dài rũ xuống, che đi bàn tay vừa bấm niệm lôi quyết.
Cô mượn thân xác để hoàn hồn, không những bổ sung được linh hồn bị thiếu mà còn mang theo cả tu vi trước đây. Chỉ cần một lôi quyết đơn giản, không cần đến bùa ngũ lôi, tia sét này dù không đánh chết được yêu quái ngàn năm nhưng để dọa ngất một kẻ nói dối như An Hoa Hồng thì dư sức.
Tạ Thừa Diệp đứng bên cạnh nhíu mày, cảm thấy mọi chuyện thật khó tin.
Anh sinh ra và lớn lên trong thời đại mới của Hoa Quốc, sống dưới lá cờ đỏ nên trước giờ không hề tin vào những chuyện như "trời đánh" hay "báo ứng".
Vậy mà sét lại thực sự giáng xuống.
Ánh mắt anh vô thức nhìn về phía Huyền Tố Cửu, mang theo vài phần dò xét.
Huyền Tố Cửu cảm nhận được ánh mắt của anh, nhưng cô không hiểu "Thanh niên trí thức" là gì.
Cô chỉ biết anh đã cứu mạng chủ nhân cơ thể này, nên đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng, đồng thời quan sát anh kỹ hơn.
Người này xung quanh có ánh đỏ mờ mờ bao phủ, là người có phúc khí rất lớn.
Nhưng nhìn kỹ, hình như có thứ gì đang áp chế ánh hào quang đó, hiển nhiên là không muốn cho anh có một cuộc sống trôi chảy.
"Con gái, con biết nói rồi! Đúng là phúc trong họa mà. Con phải cảm ơn thanh niên trí thức Tạ người ta đi, nếu không phải cậu ấy kéo con lên bờ thì cha đã không đợi được ngày con gọi tiếng "cha" này đâu!"
Huyền Thanh Tùng nói, mắt đã rưng rưng.
"Đa tạ."
Huyền Tố Cửu tiến lên một bước, cúi người hành lễ với Tạ Thừa Diệp.
Tạ Thừa Diệp hơi ngẩn người. Vẫn là cô gái đó, nhưng từng cử chỉ, động tác của cô giờ đây hoàn toàn khác.
Động tác cúi chào của cô rất cổ xưa, nếu không phải nhà anh là gia học sâu xa thì chắc anh cũng không nhận ra đây là kiểu lễ nghi gì.
Nhưng cách cô thực hiện lễ nghi này lại vô cùng thuần thục, thậm chí mang theo một chút khí chất phiêu diêu thoát tục.
"Ơn cứu mạng, không gì có thể báo đáp được. Nếu sau này Tạ công… à không, thanh niên trí thức Tạ có việc gì cần đến đạo quan Tri Vấn của chúng ta, xin cứ việc mở lời. Chúng ta nhất định sẽ tận sức hỗ trợ."
Huyền Tố Cửu nói xong thì nhận ra ánh mắt của mọi người xung quanh đều tròn xoe nhìn cô.
"À… nữ đồng chí…"
"Bần đạo Huyền Tố Cửu."
"À… Huyền đồng chí, không cần khách sáo vậy đâu. Tôi nên học tập cô mới phải. Còn chuyện chuyện mà mấy người phụ nữ trong thông nói linh tinh, cô đừng để ý."
Tạ Thừa Diệp đáp lại, nhưng giọng điệu có vài phần ngập ngừng.
Cách dùng từ, cách nói chuyện của cô, hoàn toàn không giống với người thời nay.
Huyền Thanh Lưu ghé sát lại, khẽ huých tay vào đại sư huynh Huyền Thanh Tùng.
"Người dạy A Cửu nói chuyện kiểu này là ai vậy? Nghe cứ như người kể chuyện cổ tích ấy."
"Có chút giống sư phụ." Huyền Thanh Thạch, người anh thứ hai cũng lẩm bẩm.
Mặc dù trong lòng mọi người đầy nghi hoặc, nhưng cuối cùng, câu chuyện "cứu người hay hại người" kéo dài ba ngày ba đêm cũng tạm thời khép lại.