Liêu Xuân: Dùng Sắc Hầu Người

Chương 4: Đều là do phụ mẫu ban cho

Đêm ấy, Thẩm Lệnh Nghi ngủ không yên vì dược tính còn sót lại trong cơ thể. Những giấc mơ chắp vá kéo nàng trở về ngày phụ thân bị kết tội năm xưa.

Đêm xuân lạnh giá, mưa lớn như trút nước. Nàng một mình cầm ô đứng ở cổng thành, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc xe tù giam giữ phụ thân, mẫu thân và đệ đệ đang chậm rãi lăn qua tầm mắt mình.

Bốn bề vắng lặng, thỉnh thoảng mới có người qua đường nhưng ai nấy đều lảng tránh chiếc xe tù như thể sợ dính phải vận xui rủi. Chỉ có Thẩm Lệnh Nghi bước từng bước nặng nề, bám sát theo sau xe.

Mẫu thân tựa vào lòng phụ thân, nước mắt giàn giụa. Thẩm Lệnh Nghi giơ cao chiếc ô, cố gắng che chắn mưa lạnh cho mẫu thân. Nàng nghĩ, dù chỉ che được một góc nhỏ cũng tốt rồi.

Nhưng xe tù quá cao, còn chiếc ô thì nặng, dẫu nàng có cố gắng thế nào, vẫn chẳng thể che chắn được chút nào cho mẫu thân khỏi mưa gió.

“Mẫu thân! Mẫu… Mẫu thân!”

Cơn ác mộng giữ chặt lấy thần trí Thẩm Lệnh Nghi. Những tiếng gọi nghẹn ngào của nàng vang vọng khắp căn phòng tối, âm thanh văng vẳng tạo nên những hồi vọng khiến đêm dài càng thêm rối loạn.

Sáng hôm sau, khi Thẩm Lệnh Nghi mở đôi mắt sưng đỏ, ánh sáng ban mai ấm áp đã len lỏi qua cửa sổ.

Nằm trên giường, nàng lặng lẽ nhìn quanh. Cảnh vật xung quanh hoàn toàn xa lạ. Nàng ngẩn người hồi lâu, những mảnh ký ức rời rạc mới từ từ ghép lại—

Đêm qua, Thừa tướng đương triều đã mở lời nhận nàng làm ngoại thất. Nhưng sau khi bước vào cục diện này, nàng mới phát hiện ra, người năm ấy kết tội phụ thân lại chính là "ân nhân" mà nàng cầu xin lúc này.

Đầu óc còn mụ mị, Thẩm Lệnh Nghi nghiến răng định ngồi dậy. Vừa cử động, giọng nói lạnh lùng từ phía xa bất chợt vang lên:

“Đã tỉnh thì mau dậy, rửa mặt dùng bữa đi, ta có chuyện muốn hỏi.”

Giọng nói làm nàng giật mình ngồi bật dậy, mắt đầy hoảng hốt nhìn về phía phát ra âm thanh. Lúc này, nàng mới nhận ra một bóng dáng cao lớn, thẳng tắp đang ngồi trên chiếc trường kỷ bên cửa sổ, ẩn mình trong ánh sáng lờ mờ.

Cổ họng nàng khô khốc, lời định nói nghẹn lại không thoát ra được.

Lục Yến Đình ngồi bên cửa sổ, cũng không chờ nàng đáp. Hắn chỉ hờ hững dặn dò xong liền đứng dậy, bước ra khỏi phòng mà không quay đầu lại.

Thẩm Lệnh Nghi thấy vậy không dám chậm trễ, vội vàng vén chăn xuống giường.

Nhưng nàng hoàn toàn lạ lẫm với nơi này, chỉ biết đứng ngẩn ngơ bên giường, không biết phải đi đâu.

Đúng lúc ấy, cửa phòng kêu “két” một tiếng rồi được đẩy ra từ bên ngoài. Một bóng dáng vận áo trắng bước vào, cử chỉ điềm đạm, thong thả.

“Nô tỳ là Tri Xuân, đến để hầu hạ cô nương tắm gội, thay y phục và dùng bữa ạ.”



Khi gặp lại Lục Yến Đình, đã nửa canh giờ trôi qua.

Hắn đang đứng dưới hành lang, tay chắp sau lưng, đầu hơi ngẩng lên, đùa nghịch với chú chim trong chiếc l*иg vàng. Chú chim màu đỏ rực vỗ cánh trong l*иg, tiếng hót trong trẻo vang vọng.

Thẩm Lệnh Nghi đứng cách hắn vài bước, mắt cúi thấp, dáng vẻ yên lặng và ngoan ngoãn.

“Lệnh Nghi…” Bất ngờ, Lục Yến Đình cất tiếng nhưng hắn không quay đầu lại, ánh mắt vẫn nhìn chú chim trong l*иg vàng. “Là hai chữ nào?”

“Lệnh trong câu Khải đệ quân tử, mạc bất lệnh nghi.” Thẩm Lệnh Nghi khẽ cúi đầu đáp.

Tiếng chim hót bất chợt im bặt. Sau đó là âm thanh sột soạt của vải áo cọ vào nhau và những bước chân trầm ổn tiến lại gần.

Thẩm Lệnh Nghi vô thức ngẩng đầu, đập vào mắt nàng là gương mặt tuấn tú, thanh nhã nhưng đôi mày lại sắc lạnh. Dung mạo ấy đẹp tựa ngọc, khiến lòng người không khỏi run rẩy.

“Tên này quả thật có khí phách. Mười hai tuổi đã vào nô tịch, ngươi chưa từng nghĩ đến việc đổi sang một cái tên khác sao?”

Nam nhân xoay nhẹ chiếc que đùa chim trong tay, ánh mắt bình thản nhưng giọng nói trầm thấp đầy uy nghiêm.

Thẩm Lệnh Nghi không cần nghĩ ngợi liền nhẹ nhàng lắc đầu:

“Thân thể, tóc da đều là do phụ mẫu ban cho, tên gọi cũng như vậy.”