Từ xưa đã có câu, chuyện tốt khó ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền xa ngàn dặm.
Tin tức Lục Yến Đình mang theo một nha hoàn thấp hèn về biệt viện lan truyền như lửa gặp gió, chỉ trong chốc lát đã đến tai Thánh Thượng.
Vì thế, khi Lục Yến Đình vừa tới Dưỡng Tâm Điện, chưa kịp mở miệng thì hắn đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ Hoàng đế.
“Trẫm bảo ngươi đến Mục vương phủ để trò chuyện riêng với Vạn Ninh, bồi đắp thêm sự quen thuộc và gắn kết tình cảm. Trẫm không muốn làm một Nguyệt Lão mù lòa, ép buộc nhân duyên vì trẫm hiểu rõ rằng dưa hái xanh sẽ chẳng ngọt. Nhưng ngươi thì sao…? Ngươi lại làm một chuyện hoàn toàn trái ngược, không những mang theo một nha hoàn ở Mục vương phủ về biệt viện mà còn làm ra chuyện phong bại trước mặt văn võ bá quan triều đình. Ngươi làm vậy chẳng phải là muốn trẫm mất mặt hay sao!”
Hoàng đế Hiếu đế giận đến mức mặt đỏ tía tai, suýt chút nữa đã cầm lấy ấm trà tử sa bên cạnh để đập xuống đất.
Nhưng vừa giơ tay lên, Hoàng đế nhìn thấy Lục ái khanh trước mặt chẳng nói lời nào, đã thẳng thừng quỳ xuống, chỉnh lại vạt áo, hành động dứt khoát không chút chần chừ. Cơn giận của Hiếu đế vì thế cũng dần nguôi, cuối cùng đặt mạnh ấm trà trở lại bàn.
“Đừng tưởng rằng quỳ một cái là mọi chuyện có thể nhẹ nhàng bỏ qua.” Tuy vậy, cơn tức trong lòng Hiếu đế chưa tan, giọng nói vẫn đầy phẫn nộ khi nhìn Lục Yến Đình: “Sáng nay trẫm đã nhận không biết bao tấu chương tố cáo ngươi. Ngươi đang ở trên đỉnh cao danh vọng nhưng triều đình thì đầy rẫy những kẻ muốn kéo ngươi xuống. Ngươi nghĩ rằng nắm giữ quyền hành trong nội các là có thể yên ổn mãi mãi sao?”
“Thần không dám, thần chỉ muốn chia sẻ bớt gánh nặng với Hoàng thượng và Thái tử mà thôi.” Lục Yến Đình vẫn điềm tĩnh, giọng nói rành rọt, tiếp tục thưa:
“Thần hôm qua giả say thử lòng, phát hiện Mục vương và Ngũ hoàng tử có quan hệ cá nhân rất mật thiết. Nhưng Thái tử sắp đăng cơ nhϊếp chính, hành động của Mục vương như vậy e rằng có phần mang lòng dạ không yên.”
Lời lẽ của Lục Yến Đình vừa trung thành vừa thấu đáo khiến cơn giận dữ trong đôi mắt rồng của Hiếu đế dần dịu xuống. Hoàng đế im lặng hồi lâu, không nói thêm lời nào.
Căn đại điện rộng lớn yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Trên nền gạch lát màu đen bóng loáng, bóng dáng của Lục Yến Đình quỳ gối phản chiếu mờ nhạt, như một tầng mây đen bao phủ trong lòng Hiếu đế.
Rất lâu sau, Hiếu đế mới từ từ trấn tĩnh lại, giọng nói nhẹ nhàng hơn:
“Thôi được rồi. Tứ hoàng huynh của trẫm từ xưa đến nay vốn tâm cơ linh hoạt còn nha đầu Vạn Ninh tính tình lỗ mãng. Trẫm từng nghĩ ngươi và nàng cũng coi như quen biết nhiều năm nhưng xem ra duyên phận chẳng thể thành.”
“Vi thần sợ hãi, quận chúa là vàng ngọc, thần không dám trèo cao.” Giọng nói của Lục Yến Đình vẫn bình thản đáp lại.
Hiếu đế liếc nhìn hắn một cái, nói tiếp:
“Ngươi và Vạn Ninh không có duyên thì thôi, cũng chẳng sao. Kinh thành không thiếu các tiểu thư khuê các, người đẹp dáng gầy, người đẹp đầy đặn đều có. Chuyện hôn nhân của ngươi, trẫm sẽ để tâm. Đứng lên đi.”
“Thần tạ ơn Hoàng thượng đã ưu ái!” Lục Yến Đình cúi người nhận ân điển, sau đó từ từ đứng dậy.
Hiếu đế vừa định ra hiệu cho hắn lui, bỗng như nhớ ra điều gì, liền nói:
“Mau xử lý nha hoàn kia đi. Cho dù là diễn trò cũng phải có chừng mực! Thân phận của ngươi tôn quý như vậy, chính thê còn chưa cưới mà đã thu nhận một ngoại thất hèn mọn, truyền ra ngoài chẳng phải rất nực cười sao?”
…
Khi Lục Yến Đình trở về biệt viện để đón Thẩm Lệnh Nghi, nàng đã chỉnh tề đứng đợi ở hành lang ngoài sân từ lâu.
Bên ngoài trời lạnh, trên người Thẩm Lệnh Nghi khoác một chiếc áo choàng mới tinh làm từ gấm dệt họa tiết xanh biếc. Chiếc áo choàng làm gương mặt trang điểm nhẹ của nàng trở nên càng thêm diễm lệ, quyến rũ.
Khi nhìn thấy nàng, Lục Yến Đình ngẩn người trong giây lát, hiếm có khi hắn thất thần như vậy. Sau vài giây định thần, hắn mở cửa xe, mời nàng bước vào khoang.
Xe ngựa chậm rãi lăn bánh, khoảng thời gian chỉ vừa bằng uống một chén trà, cả hai đã đến phủ Đoan Vương.
Tối nay, Đoan Vương mở tiệc khoản đãi khách khắp nơi. Giờ Dậu vừa qua, trước cửa phủ đã chật ních người, tiếng chào hỏi rôm rả vọng đến tận bên trong xe ngựa.
Khi xe ngựa dừng hẳn, Thẩm Lệnh Nghi theo sau Lục Yến Đình bước ra khỏi khoang xe. Tuy nhiên, chưa kịp đặt chân xuống bệ để xuống xe, nàng đã bị bế bổng lên.
Thẩm Lệnh Nghi gần như không kịp phản ứng, đến khi hoàn hồn thì đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay của Lục Yến Đình.
Tiếng thét kinh ngạc của nàng nghẹn lại trong cổ họng. Nàng chỉ biết mở to đôi mắt long lanh nhìn người đàn ông trước mặt, đôi môi hắn khẽ nhếch, nụ cười như ẩn như hiện.
Trước cổng phủ Đoan Vương vốn đông đúc nhộn nhịp bỗng chốc trở nên im lặng như tờ. Tất cả khách khứa qua lại đều đổ dồn ánh mắt về phía Lục Yến Đình đang bế Thẩm Lệnh Nghi.
Phải thừa nhận rằng, hình ảnh vị Thủ phụ cao lớn, vững chãi bế nàng thiếu nữ xinh đẹp, yêu kiều trong vòng tay quả thật khiến người ta không thể rời mắt. Sự hài hòa trong cảnh tượng này thậm chí còn làm vang lên một tiếng huýt sáo lanh lảnh từ trong đám đông, âm thanh ấy làm đôi má của Thẩm Lệnh Nghi lập tức ửng đỏ.
Thế nhưng, dường như Lục Yến Đình chẳng mảy may bận tâm. Hắn vẫn ung dung bế nàng trong tay, bước từng bước vững chãi. Sau vài bước, hắn chậm rãi cúi đầu, giọng điệu bình thản nhưng không kém phần ra lệnh:
“Cười.”
Thẩm Lệnh Nghi ban đầu tưởng rằng mình nghe nhầm, không tự chủ được mà ngẩng đầu, hai tay đặt lên vai hắn để giữ thăng bằng sau đó thẳng lưng nhìn chằm chằm vào hắn.
Ánh mắt hai người giao nhau nhưng khi nàng vẫn chưa hiểu rõ ý của hắn, Lục Yến Đình đã nhíu mày, không kiên nhẫn nhắc lại lần nữa:
“Cười lên!”
Gương mặt tuấn tú, cao quý của hắn giờ lại đang ép người khác phải “cười” một cách đầy kỳ lạ. Sự đối lập ấy khiến Thẩm Lệnh Nghi không kìm được mà bật cười, tiếng cười trong trẻo vang lên bên tai hắn như tiếng chuông bạc réo rắt giữa làn nước trong vắt.
“Đại… đại nhân thật không hợp làm những chuyện này, để nô tỳ làm thì hơn.”
Dù đang cười nhưng nàng vẫn hạ thấp giọng, không dám buông lơi quá đà. Thẩm Lệnh Nghi thả lỏng cơ thể, ngoan ngoãn dựa vào vòng tay của Lục Yến Đình. Đôi mắt long lanh như phủ một lớp sương mờ, ẩn chứa chút e lệ, cùng với gò má ửng hồng khiến dáng vẻ của nàng trở nên yêu kiều, đầy quyến rũ.
Nàng không ngốc, đã sớm nhận ra lời nói của Lục Yến Đình thực chất là muốn nàng phối hợp diễn một màn kịch để qua mắt thiên hạ.
Cứ thế, nàng được hắn bế ngang vào phủ Đoan Vương, cho đến khi bước vào yến tiệc, hắn mới nhẹ nhàng đặt nàng xuống.
Trong sảnh yến tiệc, phần lớn khách khứa đã an tọa. Khắp nơi là những bộ trang phục xa hoa, toát lên vẻ giàu sang quyền quý. Tất cả đều biết Lục Yến Đình và sự xuất hiện của hắn nhanh chóng thu hút ánh nhìn từ mọi phía.
Một vị khách táo bạo, sau khi thấy hắn đặt mỹ nhân trong lòng xuống, liền cất lời trêu chọc:
“Hôm qua nghe nói đại nhân từ Mục vương phủ mang theo một nha hoàn, ta còn tưởng chỉ là lời đồn vô căn cứ. Không ngờ… lời đồn ngỡ là giả lại hóa ra thật!”
Lục Yến Đình liếc mắt nhìn người vừa nói, trên gương mặt hiện lên một nụ cười nhẹ như không. Hắn cũng phối hợp đùa lại:
“Lời này của Phùng đại nhân ý muốn nói ta không biết trân trọng cái đẹp sao?”
Lời vừa dứt, cả sảnh tiệc bỗng vang lên tiếng cười. Phùng đại nhân vội xua tay, đáp lời với giọng điệu đầy vẻ hài hước:
“Đâu dám, chỉ là càng nghe càng tò mò thôi. Không biết vị tiểu thư nhà ai mà có thể khiến Thủ phụ đại nhân hạ mình đến vậy?”
Lục Yến Đình nghe vậy, thoáng liếc nhìn Thẩm Lệnh Nghi đứng bên cạnh. Sau đó, khóe môi khẽ nhếch, giọng điệu cố tình tỏ ra lả lơi:
“Hạ mình thì không hẳn, chỉ là đêm qua nàng ấy khiến ta mệt mỏi đến mức hôm nay bước đi cũng chẳng nổi thôi. Làm sao đây? Chẳng lẽ lại để người khác bế nàng?”
Lời nói của hắn chậm rãi như từng sợi tơ được kéo ra khiến không khí trong sảnh tiệc chợt trở nên náo nhiệt hơn. Những vị khách không khỏi xôn xao bàn tán, biểu cảm đầy bất ngờ.
Trong khi đó, Thẩm Lệnh Nghi đứng cạnh hắn, vẻ mặt dịu dàng phối hợp hoàn hảo. Hai gò má nàng bỗng đỏ ửng, ánh mắt long lanh đầy ngượng ngùng. Nàng còn cố tình khẽ kéo nhẹ vạt áo của hắn, đôi môi mím chặt như muốn phản đối nhưng ánh nhìn lại như đang nũng nịu khiến người ta khó lòng rời mắt.
Khung cảnh ấy không khỏi khiến mọi người được một phen thích thú nhưng tất cả đều ý tứ, biết dừng lại đúng lúc vì e ngại thân phận và tính khí của Lục Yến Đình.
Thẩm Lệnh Nghi thấy vậy âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng màn kịch này hẳn đã khép lại một cách hoàn mỹ.
Nhưng đúng lúc ấy nàng bỗng cảm nhận được một ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao xuyên thẳng vào người mình.
Thẩm Lệnh Nghi vô thức ngoảnh đầu lại. Qua những bóng người lướt qua, nàng trông thấy một thân ảnh quen thuộc đang đứng bên cạnh chiếc bình phong tám mặt. Người đó không ai khác, chính là quận chúa Vạn Ninh, ánh mắt sắc bén của nàng ta đang nhìn chằm chằm vào nàng.