Lục Yến Đình - vị Thủ phụ đương triều, nổi danh là người lạnh lùng, không gần nữ sắc.
Nghe nói trước đây có một đại thần muốn dùng mỹ nhân để quyến rũ hắn. Nửa đêm, ông ta cho người quấn một nữ tử yêu kiều không mảnh vải che thân trong tấm chăn gấm và lén đưa vào phòng ngủ của Lục đại nhân.
Nhưng chẳng ngờ chỉ trong chốc lát, nàng ta đã bị Lục Yến Đình ném thẳng ra ngoài. Sáng hôm sau, đại thần đó còn bị Lục Yến Đình dâng tấu chương lên Hoàng thượng tố cáo, cuối cùng mất chức.
Sự việc này khiến các quyền thần muốn lôi kéo Lục Yến Đình âm thầm đau đầu.
Tiền bạc? Lục đại nhân vốn không thiếu. Mỹ nhân? Hắn lại càng không màng. Một vị Phật "nước lửa không thấm" như thế khiến người ta chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Vậy mà giờ đây, Lục Yến Đình dường như đã thay đổi tính nết. Hắn công khai nói đến chuyện riêng tư trước mặt mọi người khiến ánh mắt đám đông không khỏi đổ dồn về phía Thẩm Lệnh Nghi, người thiếu nữ xinh đẹp đứng bên cạnh hắn.
Dẫu vậy Thẩm Lệnh Nghi vẫn giữ được bình tĩnh. Bất kể nghe thấy những lời đồn đại thế nào, nàng vẫn điềm nhiên, chăm chú đứng cạnh Lục Yến Đình, tận tụy hầu hạ hắn dùng bữa.
Tối nay, yến tiệc ở phủ Đoan Vương được chia thành hai sảnh:
Sảnh phía nam dành cho nam nhân, sảnh phía bắc dành cho nữ quyến, giữa hai sảnh được ngăn cách bởi một tấm bình phong thêu "Tuế hàn tam hữu" tinh xảo. Tấm bình phong vừa tạo sự riêng tư vừa giúp hai bên nghe được sự náo nhiệt của nhau.
Trong đầu Thẩm Lệnh Nghi không ngừng hiện lên gương mặt của quận chúa Vạn Ninh mà nàng vừa nhìn thấy. Nàng biết lúc này quận chúa đang ngồi ở phía sau tấm bình phong vì thế không khỏi thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về hướng đó.
Sự phân tâm ấy khiến tay nàng chậm hơn khi gắp đồ ăn. Đột nhiên, một chiếc chén ngọc mát lạnh chạm vào môi nàng.
“Đang nghĩ gì vậy? Ngay cả rượu mà Đoan Vương kính cũng không uống sao?”
Giọng nói trong trẻo của Lục Yến Đình vang lên, êm ái như tiếng sáo ngọc được thổi lên, dù giữa những lời bàn tán ồn ào xung quanh vẫn giữ nguyên vẻ thanh tao, lịch lãm.
Hương rượu thơm nồng len lỏi qua hơi thở.
Thẩm Lệnh Nghi bừng tỉnh, gần như không kịp suy nghĩ đã đón lấy chén rượu từ tay Lục Yến Đình. Nàng cúi người hành lễ với Đoan Vương, sau đó ngửa đầu uống cạn.
Nhưng hành động này lại khiến sắc mặt Đoan Vương trầm xuống. Đôi mắt hơi đυ.c của ông ta nhìn Lục Yến Đình đầy vẻ lạnh lùng, khóe miệng nhếch lên cười mỉa:
“Lục đại nhân đây là có ý chê trách bản vương, đến cả rượu bản vương kính cũng không thèm uống một ngụm sao?”
Vừa nghe những lời này, khuôn mặt Thẩm Lệnh Nghi lập tức đỏ bừng.
Nàng hoàn toàn không biết rằng ly rượu ấy là Đoan Vương kính Lục Yến Đình, vậy mà giờ đây nó đã bị nàng uống cạn. Điều này chẳng khác nào Lục Yến Đình không chịu nể mặt Đoan Vương.
Bị kẹp giữa hai người, Thẩm Lệnh Nghi chỉ biết thầm than khổ. Nàng không chút do dự, lập tức quỳ xuống để nhận tội.
Nhưng ngay khi nàng vừa định quỳ, một bàn tay mát lạnh như băng ngọc đã giữ chặt lấy cổ tay nàng, buộc nàng phải đứng thẳng lên.
Thẩm Lệnh Nghi không hiểu chuyện gì, ngước mắt nhìn Lục Yến Đình. Trên gương mặt hắn vẫn là nụ cười nhẹ nhàng, ôn hòa như gió xuân nhưng nụ cười đó hoàn toàn không chạm tới đáy mắt.
“Vương gia đây là khinh thường ta, hay khinh thường người của ta?”
Vừa nói, hắn vừa cúi đầu chỉnh lại tay áo hơi xộc xệch của Thẩm Lệnh Nghi.
Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như bị một bàn tay vô hình siết chặt lấy. Không khí nặng nề đến mức không ai dám thở mạnh.
Sắc mặt Đoan Vương trở nên cực kỳ khó coi. Ông ta siết chặt nắm tay đặt lên cạnh bàn, vẻ giận dữ hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt.
Nhưng Lục Yến Đình lại như chẳng bận tâm. Hắn nhẹ nhàng vỗ lên eo Thẩm Lệnh Nghi, ung dung ra lệnh:
“Nếu Đoan Vương đã không muốn giữ, vậy chúng ta cũng không ngồi lại. Đi lấy áo choàng của ta, chúng ta xin cáo lui trước.”
Thẩm Lệnh Nghi nghe lệnh, cúi người nhận rồi bước đi.
Trong căn phòng rộng lớn, không khí vẫn lặng ngắt như tờ. Tiếng bước chân của Thẩm Lệnh Nghi vang lên rõ mồn một, phá tan sự yên tĩnh. Nàng không dám chậm trễ, vội vã rời khỏi phòng tiệc, bước nhanh về phía căn phòng phía tây nơi đặt áo choàng.
Nhưng khi nàng vừa rẽ qua góc hành lang, một bóng dáng mảnh mai đã chắn trước mặt nàng. Mùi hương quen thuộc, thoang thoảng nhưng mỗi lúc một nồng hơn, lan tỏa khắp không gian.
“Đồ tiện tỳ phản bội, hôm nay bản quận chúa phải giáo huấn ngươi một bài học!”
Nói xong, một tiếng “chát” vang lên trong không trung. Quận chúa Vạn Ninh vừa dứt lời, bàn tay đã giáng xuống má nàng.