Khó Cưỡng! Thủ Phụ Đại Nhân Bị Ta Trêu Ghẹo Đến Phát Điên

Chương 8: Chỉ là một kẻ giả mạo có chút tương đồng

Quận chúa Vạn Ninh xuất hiện quá bất ngờ, đến mức Thẩm Lệnh Nghi hoàn toàn không kịp phản ứng và một cái tát trời giáng đã giáng thẳng xuống mặt nàng.

Ngay khi âm thanh chói tai vang lên bên tai, Thẩm Lệnh Nghi cảm thấy trời đất quay cuồng. Nàng lùi lại vài bước, cố gắng giữ vững trọng tâm mới có thể đứng yên được.

Thế nhưng, Vạn Ninh không buông tha. Nàng ta bước tới gần, vung tay định giáng thêm một cái tát nữa. Nhưng lần này, cổ tay của nàng đã bị Thẩm Lệnh Nghi bất ngờ nắm chặt.

Vạn Ninh khựng lại, không thể tin nổi. Nàng không ngờ rằng Thẩm Lệnh Nghi lại dám công khai phản kháng mình như vậy.

Cơn thẹn quá hóa giận bùng lên, Vạn Ninh theo bản năng giơ chân định đá vào người đối phương. Tuy nhiên, cổ tay bị nắm chặt của nàng đau buốt vì lực siết của Thẩm Lệnh Nghi khiến nàng hoàn toàn không có sức chống cự.

“Đồ tiện tỳ, buông tay!” Vạn Ninh giật mạnh tay ra nhưng nhận ra rằng nếu so về sức lực, nàng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của Thẩm Lệnh Nghi.

“Quận chúa bớt giận.” Thẩm Lệnh Nghi bình tĩnh đáp, giữ được vẻ điềm tĩnh trước sự phẫn nộ vô cớ của Vạn Ninh: “Nô tỳ không biết mình đã làm gì khiến quận chúa tức giận?”

“Ngươi không biết?” Vạn Ninh bật cười lớn, giọng nói đầy mỉa mai:

“Đồ tiện tỳ, đừng tưởng rằng ngươi được Lục Yến Đình thu làm ngoại thất là đã hóa thành phượng hoàng! Ngoại thất còn chẳng bằng được những kẻ làm thϊếp ở các gia đình quyền quý. Nói ra ngoài, ngươi cũng chỉ hơn đám kỹ nữ trong thanh lâu chút ít mà thôi!”

Lời lẽ cay nghiệt của Vạn Ninh như từng nhát dao đâm vào lòng Thẩm Lệnh Nghi. Dưới ánh trăng sáng rực, gương mặt nàng được phủ một lớp ánh bạc dịu dàng, tôn lên vẻ đẹp trong sáng nhưng không kém phần quyến rũ.

Đối diện với Thẩm Lệnh Nghi, sự ghen tuông trong lòng Vạn Ninh càng bùng lên dữ dội khiến nàng ta không thở nổi. Cơn giận dữ cuồn cuộn trào dâng trong lòng, như ngọn lửa thiêu đốt mà nàng ta không thể kiềm chế.

Suy nghĩ lại, Vạn Ninh trách bản thân đã quá sơ suất. Đêm qua, khi sai người đưa canh giải rượu cho Lục Yến Đình, nàng ta cố tình chọn một gương mặt mới lạ, phòng khi sự việc bị bại lộ, nàng ta có thể nhanh chóng phủi sạch liên quan.

Vì gấp gáp, nàng chỉ nhìn lướt qua đám nha hoàn thô kệch và cảm thấy gương mặt của Thẩm Lệnh Nghi khá hợp ý. Nhưng giờ nghĩ lại, nàng nhận ra rằng có lẽ chính gương mặt này vì có vài nét giống với một người khác nên đã khiến nàng vô tình chọn sai.

Nghĩ đến đây, Vạn Ninh cắn chặt răng, giọng nói lớn hơn: “Người đâu!”

Lập tức có hai nha hoàn từ bóng tối bước ra, tiến tới giữ chặt vai Thẩm Lệnh Nghi, ép nàng phải buông tay và quỳ xuống đất.

Hai đấu một, Thẩm Lệnh Nghi không thể chống lại được.

Vạn Ninh nhìn cảnh tượng trước mặt, cười lạnh. Nàng chậm rãi cúi xuống, đưa tay bóp chặt cổ họng Thẩm Lệnh Nghi, buộc nàng phải ngẩng đầu lên đối diện với mình.

“Đừng tỏ vẻ cứng rắn với ta. Ngươi là hạng người gì, ta rõ hơn ai hết. Ngươi nghĩ rằng chỉ cần được Lục Yến Đình thu nhận là có thể an nhàn suốt đời sao? Đừng ngây thơ! Giấy bán thân của ngươi vẫn còn nằm trong hộp khóa tại cung của ta!”

Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Lệnh Nghi khẽ mở to nhưng nàng không thể nói gì vì hàm dưới đang bị móng tay nhọn của Vạn Ninh ghì chặt, đau đến không thể thốt nên lời.

Vạn Ninh cảm thấy lòng hả hê hơn, cúi đầu nhìn nàng với ánh mắt thương hại đầy mỉa mai, giọng điệu dịu lại như ban ân:

“Dù sao thì giữa ta và ngươi cũng từng có chút duyên phận. Hôm nay ta sẽ rộng lượng, tốt bụng mà cho ngươi biết một điều.”

Nói xong, Vạn Ninh nghiêng người xuống, ánh mắt đầy phẫn nộ chăm chú quan sát gương mặt của Thẩm Lệnh Nghi. Sau một lúc, nàng bĩu môi cười nhạt:

“Tối qua, ngươi cho rằng Lục Yến Đình thu nhận ngươi vì ngươi may mắn sao? Ha! Thẩm Lệnh Nghi, đừng quá ngây thơ. Ngươi có biết mình chỉ là một kẻ giả mạo, hơi giống với ai đó không?”

Thấy Thẩm Lệnh Nghi nhíu mày khó hiểu, Vạn Ninh tiếp tục:

“Gương mặt của ngươi, nhìn kỹ, có chút giống với Công chúa Chiêu Nguyên. Ngươi có biết Công chúa Chiêu Nguyên là ai không?”

Nhìn thấy Thẩm Lệnh Nghi không trả lời, Vạn Ninh bật cười lạnh:

“Hừ, cũng đúng thôi. Một nha hoàn thấp hèn như ngươi làm sao biết được mối quan hệ giữa Công chúa Chiêu Nguyên và Lục Yến Đình. Nhưng mà ngươi yên tâm, dù ngươi có giống thế nào thì nhiều nhất cũng chỉ là kẻ bắt chước vụng về. So với Công chúa, ngươi chẳng là gì, thậm chí chẳng đáng so sánh giữa bùn đất và mây trời!”