Lời nói của quận chúa Vạn Ninh như một ngọn đèn bất ngờ được thắp sáng, rọi thẳng vào sâu trong lòng Thẩm Lệnh Nghi khiến mọi bí mật đều phơi bày rõ ràng.
Hóa ra là vậy. Dù chưa từng gặp Lục Yến Đình trước đây nhưng mỗi lần ánh mắt của hắn dừng lại trên người nàng, Thẩm Lệnh Nghi luôn cảm thấy có điều gì đó khác thường, như thể hai người đã quen biết từ trước.
Sự nhầm lẫn này đôi khi khiến nàng hoang mang, thậm chí còn lầm tưởng rằng vị Thủ phụ được đồn đại là không gần nữ sắc thực ra lại là một tay háo sắc giấu tài.
Nhưng hóa ra, nguyên nhân thực sự lại giống như những lời ca trong vở kịch, chỉ đơn giản vì nàng có vài nét tương đồng với người trong lòng của hắn.
Quận chúa Vạn Ninh chọn nơi gây sự với Thẩm Lệnh Nghi thật khéo léo, ở góc phía tây căn phòng nhỏ, không một bóng người qua lại. Chỉ có vài chiếc đèn l*иg treo cao đang đong đưa ánh sáng yếu ớt, chiếu lên khoảng sân yên tĩnh.
Ngay cả lối vào hành lang duy nhất có khả năng có người qua lại cũng đã bị nha hoàn thân cận của Vạn Ninh chặn lại. Trong hoàn cảnh này, Thẩm Lệnh Nghi hoàn toàn không có đường thoát, chỉ có thể nhẫn nhịn chờ quận chúa xả cơn giận trước khi lảo đảo đứng dậy khỏi mặt đất.
Sau màn hành hạ này, khi Thẩm Lệnh Nghi ôm áo choàng quay lại sảnh nam, Lục Yến Đình đã đứng chờ bên ngoài từ lâu.
“Đi lạc vào đống áo à?”
Nhìn thấy Thẩm Lệnh Nghi ôm một chiếc áo choàng dày hơn cả thân người, chậm chạp bước tới, trên gương mặt Lục Yến Đình lộ rõ vẻ khó chịu.
“... Lần đầu tiên tới phủ Đoan Vương, không biết đường nên bị chậm trễ.”
Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng trải áo choàng lên vai hắn.
Trong sảnh Nam vẫn ồn ào tiếng nói cười, thỉnh thoảng lại xen lẫn tiếng mắng mỏ của Đoan Vương.
Thẩm Lệnh Nghi biết nơi này không nên ở lại lâu nên nàng vô thức bước lùi, nép mình vào góc tối để tránh ánh mắt của mọi người.
Lục Yến Đình lúc này vừa đi vừa nói chuyện với Tê Sơn, hoàn toàn không chú ý đến Thẩm Lệnh Nghi đang lặng lẽ theo sau.
“... Một lát nữa, ngươi hãy dặn người theo dõi sát sao. Xem thử trước khi Đoan Vương vào triều ngày mai, hắn có ghé qua phủ Thượng Quan hay không.”
“Gia, nhỡ như phán đoán sai thì sao? Nếu Đoan Vương không phải người của Hoàng hậu thì sao?”
“Sai sao?” Lục Yến Đình nghe vậy, bật cười khinh miệt: “Thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót.”
Dưới bầu trời đêm đen kịt và làn gió lạnh buốt, bước chân của Lục Yến Đình và Tê Sơn thật nhanh, như thể đã quên rằng còn một người đang cố gắng theo sau.
Ban đầu Thẩm Lệnh Nghi còn miễn cưỡng bám sát. Nhưng khi bước qua cổng vòm, nàng trượt chân suýt ngã, đến khi đứng vững lại thì chỉ còn cách chạy để bắt kịp họ.
Nhưng cú đá mạnh của Vạn Ninh vào bụng nàng lúc nãy khiến cơn đau nhói mỗi lúc một rõ hơn. Chạy được nửa đường, nàng đã đầm đìa mồ hôi lạnh, toàn thân như muốn rã rời.
Đến khi ra khỏi phủ Đoan Vương và chuẩn bị lên xe ngựa, Lục Yến Đình mới nhận ra nàng đã tụt lại phía sau hàng chục bước chân.
Hắn đã nhấc vạt áo, bước lên bục xe nhưng rồi lại hiếm hoi dừng lại, kiên nhẫn chờ nàng vài giây.
Khi thấy nàng thở dốc, cố gắng chạy tới, hắn định quay người đi nhưng ánh mắt lơ đãng lại bất chợt dừng trên gương mặt tái nhợt, đẫm mồ hôi của nàng.
Làn da vốn trắng như ngọc của nàng càng làm nổi bật những vệt đỏ rõ ràng trên má trái, như một dấu tích không thể che giấu.
Thẩm Lệnh Nghi cảm nhận được ánh mắt của hắn, liền theo bản năng muốn tránh né. Nhưng tốc độ của nàng đâu thể nhanh bằng tay của hắn.
“Chuyện này là sao?”
Lục Yến Đình nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, buộc nàng ngẩng mặt đối diện với ánh nhìn của hắn.