Mùi rượu nồng nặc phả lên mặt, hơi thở cũng nóng, cơ thể người say rượu thường có nhiệt độ cao. Giang Dĩ Ôn vốn có thân nhiệt hơi lạnh, đã lâu rồi cậu mới cảm nhận được chút hơi ấm như thế.
Giang Dĩ Ôn khéo léo dùng chút sức, xoay chuyển vị trí giữa hai người, khẽ tiến sát hơn, nghiêng người đến bên tai Phó Anh Ngạn nói: “Cần tôi ngủ cùng sao? Tiểu kim chủ.”
Trong nhà tĩnh lặng không một tiếng động, đèn vẫn chưa bật lên.
Giọng của Giang Dĩ Ôn hơi trầm, khi vang lên bên tai giống như tiếng thì thầm của người tình. Ba chữ cuối cùng mang theo âm điệu nghịch ngợm, khiến tai người nghe tê dại. Phó Anh Ngạn chỉ cảm thấy mình sắp đứng không vững, cả thắt lưng dường như muốn mềm nhũn.
Không gian chật hẹp làm hắn ta dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nắm đấm cửa lạnh lẽo ép vào lưng, khiến hắn ta rùng mình.
Phó Anh Ngạn đột nhiên lách sang bên, như chạy trốn, chui thẳng vào phòng ngủ của mình: “Đừng nói bậy! Ý tôi là anh ngủ ở phòng khách!”
Tiếng đóng cửa “rầm” vang lên, bóng lưng hốt hoảng biến mất ngay lập tức.
Giang Dĩ Ôn bất đắc dĩ nhún vai, chỉ là trêu một chút mà thôi, vậy mà Phó Anh Ngạn lại xấu hổ đến mức như thể đầu sắp bốc khói.
Sáng hôm sau, Phó Anh Ngạn bị đói đánh thức.
Tối qua hắn ta không ăn gì, chỉ mải mê uống rượu, giờ đây bụng đã đói cồn cào.
Sau khi rửa mặt nhanh chóng, hắn ta phát hiện phòng khách tràn ngập mùi thơm nức của cháo hải sản.
Giang Dĩ Ôn đang ngồi ở bàn ăn, vừa xem điện thoại vừa ăn cháo. Trước mặt cậu là hai phần bánh bao nhân nước, hơi nóng vẫn đang bốc lên.
Nghe thấy tiếng động, đôi mắt đào hoa quyến rũ của Giang Dĩ Ôn không rời khỏi hắn ta, dõi theo từng bước chân khi Phó Anh Ngạn đi đến bàn ăn.
Giang Dĩ Ôn hơi nâng cằm, ra hiệu về phía phần cháo được đóng gói cẩn thận trên bàn.
Chất lỏng sền sệt màu trắng sữa dính lên đôi môi đỏ mỏng của cậu. Giang Dĩ Ôn không chút bận tâm, đưa lưỡi liếʍ sạch.
Một hành động đơn giản như vậy lại khiến cổ họng Phó Anh Ngạn khô khốc. Hắn ta lúng túng quay đi, nghĩ đến đầu lưỡi đỏ vừa nhìn thấy mà không nhịn được ho khan vài tiếng để che giấu.
Do vỏ hộp không trong suốt, khi mở ra, Phó Anh Ngạn mới phát hiện phần cháo của mình chỉ là cháo trắng bình thường.
Nhìn tô cháo của Giang Dĩ Ôn với những con tôm to đầy đặn làm dậy lên cảm giác thèm ăn, trán Phó Anh Ngạn giật liên hồi: “Giang! Dĩ! Ôn!”
“Tại sao phần của tôi chỉ là cháo trắng?”
Nhìn vẻ mặt giận dữ của quả pháo nhỏ vào sáng sớm, Giang Dĩ Ôn không vội vàng, chậm rãi nuốt một miếng bánh bao, lau vết nước sốt ở khóe môi rồi mới đáp: “Lo cậu dị ứng hải sản. Hơn nữa, tôi đâu biết cậu thích ăn gì, nên gọi món mà ai cũng có thể ăn được là cháo trắng.”
Nghe qua thì có vẻ là vì nghĩ cho hắn ta.
Nhưng sau chuyện tối qua, Phó Anh Ngạn đã nhìn ra con người trước mặt này, dù ngoại hình xinh đẹp nhưng thực chất bụng dạ lại đen tối và độc miệng.
Kỳ lạ, trước đây sao hắn ta lại không nhận ra điều này?
Mà hình như hắn ta cũng chẳng có cách nào đối phó được với Giang Dĩ Ôn. Rõ ràng hắn ta mới là kim chủ, đúng không?
Chỉ là… trước đây thời gian hắn ta ở cùng Giang Dĩ Ôn thực sự quá ít.
Ngẫm lại, dường như từ khi xác định mối quan hệ bao dưỡng đến giờ, mỗi lần gặp nhau đều là vì hắn ta nhớ đến Khúc Băng, liền gọi ngay một cuộc, yêu cầu cậu lập tức xuất hiện trước mặt mình, không để ý gì đến cảm xúc của cậu.
Đối xử với Giang Dĩ Ôn, hắn ta luôn xem cậu như một thế thân có thể tùy ý sai bảo, chưa bao giờ thực sự giao tiếp để kéo gần mối quan hệ.
Nghĩ đến đây, Phó Anh Ngạn muốn rút ngắn khoảng cách, cũng muốn thực hiện trách nhiệm của kim chủ, cho cậu một chút lợi ích.
Hắn ta nhấp một ngụm cháo, làm dịu cổ họng, rồi nói:
“Ba tôi gần đây thu mua một công ty giải trí. Tối thứ bảy tuần này có một buổi tiệc rượu, đến lúc đó tôi sẽ đến đón anh cùng đi.”