Giang Dĩ Ôn nhớ rằng trong tình tiết truyền đến không hề có đoạn này.
Trong cốt truyện, Phó Anh Ngạn chỉ sai trợ lý sắp xếp vài vai diễn cho cậu, chứ không hề có sự ưu ái như vậy.
Buổi tiệc của công ty giải trí chắc chắn sẽ có không ít minh tinh, nhà sản xuất và đạo diễn, huống hồ còn có cả tập đoàn Phó thị – một huyền thoại thương mại đứng sau, có lẽ sẽ quy tụ nhiều nhân vật hàng đầu trong giới giải trí.
Chưa ra mắt đã có cơ hội để những nhân vật tầm cỡ này ghi nhớ khuôn mặt mình, đây là một cơ hội lớn đối với thân phận hiện tại của Giang Dĩ Ôn.
Lẽ hiển nhiên, Giang Dĩ Ôn hiểu rất rõ đạo lý đơn giản này.
Phó Anh Ngạn đầy mong chờ nhìn cậu, hy vọng có thể thấy trên gương mặt đối phương biểu cảm mà hắn ta muốn nhìn thấy, đại loại như sự cảm kích chẳng hạn.
Giang Dĩ Ôn đương nhiên biết Phó Anh Ngạn đang nghĩ gì. Hiện tại nhân vật chính vẫn chỉ là một chàng trai mới trưởng thành không lâu, tâm tư đặt hết lên mặt, vô cùng dễ đoán.
Cậu cũng không ngại thỏa mãn chút tâm tư nhỏ bé ấy của đối phương, nhanh chóng chớp mắt một cái rồi gắp một con tôm bỏ vào bát Phó Anh Ngạn: “Cảm ơn tiểu kim chủ, hôm khác mời cậu ăn đại tiệc hải sản Mãn Hán.”
Cái gì đây... chỉ có thế thôi à?
Phó Anh Ngạn cảm thấy hơi thất vọng, hắn ta cứ tưởng Giang Dĩ Ôn sẽ vui vẻ nhào vào lòng mình rồi hôn một cái.
Khoan đã, hôn ư? Sao hắn ta lại có suy nghĩ này chứ?
Gương mặt Khúc Băng lướt nhanh qua tâm trí hắn ta, vậy mà Phó Anh Ngạn lại nhận ra ít nhất vào khoảnh khắc này, chỉ có người trước mắt mới có thể khiến tim hắn ta gợn sóng.
Tim Phó Anh Ngạn đập liên hồi, như thể có một tiểu nhân đang gõ trống bên trong l*иg ngực, từng nhịp từng nhịp vang dội, cảm giác như có thứ gì đó không thể kiểm soát sắp thay đổi.
Giang Dĩ Ôn nhìn hắn ta với vẻ mặt đờ đẫn, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
“Tiểu kim chủ, có hài lòng với gương mặt tôi không?” Cậu ghé sát lại, búng nhẹ lên trán Phó Anh Ngạn.
Gương mặt Giang Dĩ Ôn phóng đại ngay trước mắt, làn da trắng nõn mịn màng, đôi môi hồng đào xinh đẹp, nhưng biểu cảm thì lại đầy trêu chọc.
Mặt Phó Anh Ngạn đỏ bừng.
“Anh lại búng tôi nữa!”
Ánh mắt hắn ta trở nên lảng tránh, trong lòng dần xuất hiện những suy nghĩ khác với lần trước. Ngay cả hành động búng trán này cũng khiến hắn ta cảm thấy có chút mập mờ, mang đến một niềm vui nho nhỏ mà hắn ta không dám nói ra.
“Anh chỉ lớn hơn tôi có bốn tuổi thôi, tại sao lần nào cũng phải thêm chữ ‘tiểu’ vậy?” Phó Anh Ngạn luôn cảm thấy Giang Dĩ Ôn như thể chê hắn ta còn nhỏ, không biết vì sao nhưng hắn ta thực sự không muốn bị cậu coi như trẻ con.
“Tôi đã là người trưởng thành rồi…” Hắn ta nhấn mạnh.
Giang Dĩ Ôn xoa đầu hắn ta: “Trong mắt tôi, cậu vẫn là cậu em trai nhỏ thôi.”
Trong mắt Phó Anh Ngạn lóe lên cảm xúc mà ngay cả bản thân hắn ta cũng chưa nhận ra.
Trải qua bao nhiêu thế giới, Giang Dĩ Ôn quá quen thuộc với kiểu biến hóa này, nên cậu nhìn ra ngay.
Huống hồ nhân vật chính vốn có thuộc tính mê nhan sắc rất nặng, đối mặt với gương mặt giống ánh trăng sáng của cậu, dễ dàng nảy sinh hảo cảm cũng là điều bình thường.
*
Chẳng mấy chốc, thứ bảy đã đến.
Phó Anh Ngạn để tài xế đợi dưới lầu, còn mình thì mang bộ âu phục đặt may riêng cho Giang Dĩ Ôn lên phòng.
Sau khi rót một tách trà đặt trên sofa phòng khách cho Phó Anh Ngạn, Giang Dĩ Ôn quay về phòng ngủ để thay đồ.
Bóng dáng cục bột nhỏ nhẹ nhàng lướt qua, xuất hiện trong biển ý thức của Giang Dĩ Ôn.
Nhớ đến bộ dạng vừa rồi của Phó Anh Ngạn — suýt chút nữa đã định đi theo xem Giang Dĩ Ôn thay quần áo, cục bột nhỏ không nhịn được mà lên tiếng phàn nàn: “Chủ nhân, ngày nào cũng thả thính kiểu này, không trách trước đây ai ai cũng vì anh mà muốn sống muốn chết.”
Thực ra khi vừa truyền tống vào thế giới này, cô còn lo lắng Đại Ma Vương thật sự sẽ bị ngược, kết quả không ngờ nhân vật chính khi đối mặt với Giang Dĩ Ôn lại hoàn toàn khác xa thiết lập ban đầu trong cốt truyện.