Hiền Thê Của Sài Lang

Chương 3

Edit: Phượng Chiếu Ngọc

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Người làm nương trắng đêm khó ngủ, còn nhi tử ở trong phòng kế bên lại ngủ đến say sưa.

Ban ngày Tôn Mộc Thanh xử lý đồng ruộng hoa màu, nếu rảnh còn đi vào trong núi đốn hai gánh củi đem lên trấn trên bán, dùng đến nhiều sức lực như vậy tự nhiên ban đêm sẽ ngủ rất sâu, chính là kiểu dù cho ở bên ngoài có sét đánh cũng sẽ không tỉnh, nhưng mà, gần đây hắn đốn củi càng ngày càng ít, rảnh rỗi liền kêu bạn tốt Hứa Đại Hà đi đến thôn kế bên vào sòng bạc chơi, đã hơn nửa tháng rồi.

Cho nên, lời của La Xảo Vân không phải là lời nói dối.

Ngay từ đầu Tôn Mộc Thanh rất ít khi ra tay đánh cược, xem thời gian nhiều, nhìn quen thuộc rồi mới ngẫu nhiên đặt năm văn mười văn, tránh mười - hai mươi văn tiền trinh, nhưng mà dần dần hắn phát hiện, đánh cược tài xỉu biến hóa quá lớn, vẫn là cùng người ta đánh bài sẽ có phần thắng lớn hơn, bài có điểm số, màu sắc và hoa văn là cố định, trí nhớ của hắn lại tốt, có thể đem bài của những người khác ở trên bàn tính ra bảy tám phần, đánh mười lần sẽ có chín lần thắng, lần đó thua cũng đều là do hắn cố ý làm. Do Hứa Đại Hà thẳng tính nên còn hỏi vì sao, Tôn Mộc Thanh liền cười cười nói: “Ngươi ngốc à, cược đâu thắng đó, sau này ai còn nguyện ý cùng ta đánh.”

Lời nói này khiến cho Hứa Đại Hà liên tục dựng ngón tay cái thán phục.

Buổi sáng hôm nay, sau khi Tôn Mộc Thanh ăn xong hai củ khoai lang đỏ, liền khiêng cái cuốc đi đến đồng ruộng nhìn một cái, hắn trừ bỏ nhổ cỏ, còn nhìn lạch nước, sau khi thấy ánh nắng mặt trời chiếu đến cực điểm, liền vội vàng trở về nhà, đang uống nước, thì thấy Vương Hồng Anh ôm theo cái rổ, phía trên còn có khăn che lại, nhìn vào là biết đang chuẩn bị ra cửa: “Hôm nay nương có việc, buổi trưa không ở nhà ăn cơm, trong tủ chén có thừa đồ ăn, giữa trưa con nhớ hâm nóng lại rồi ăn nhé.”

Tôn Mộc Thanh đáp một tiếng, nằm nghiêng trong phòng mình chốc lát, phỏng chừng nương hắn đã đi xa, liền lộc cộc bò dậy chạy đi tìm Hứa Đại Hà.

Hứa Đại Hà và Tôn Mộc Thanh đều là người trong cùng một thôn, nhưng mà bọn họ không giống nhau, tộc Hứa thị là sau này dời tới, Hứa Đại Hà là đứa nhỏ nhất trong nhà, giữa trưa còn đang ngủ, Hứa mẫu dẫn Tôn Mộc Thanh vào trong viện, sau khi Tôn Mộc Thanh chui vào phòng Hứa Đại Hà liền tát một cái lên đùi hắn: “Mặt trời chiếu đến mông rồi mà ngươi còn ngủ.”

“Ta còn tưởng là ai, thì ra là ngươi à, làm gì vậy?” Hứa Đại Hà là một người có thần kinh thô, một cái tát này không làm hắn sợ, ngược lại khi nói chuyện đôi mắt vẫn luôn nhắm, coi bộ muốn ngủ tiếp.

“Còn có thể làm gì.” Có Hứa mẫu ở đây, Tôn Mộc Thanh không tiện nói thẳng, liền đưa mắt ra hiệu, Hứa Đại Hà vừa nhìn đã hiểu, hắn vội vàng ngồi dậy cùng nương nói một tiếng, liền đi theo Tôn Mộc Thanh ra cửa bước về phía sòng bạc của thôn kế bên, còn mặt mày hớn hở hỏi: “Tại sao hôm nay buổi sáng đã đi rồi, thường ngày không phải buổi chiều cùng buổi tối mới có thể đi sao?”

Tôn Mộc Thanh hắc hắc cười hai tiếng: “Hôm nay nương của ta có việc nên đi ra ngoài rồi.”

Hai người một đường nói chuyện phiếm, rất nhanh liền đến sòng bạc, đó là một cái sòng bạc đơn giản được giấu ở phía sau lùm cây do vải dầu rơm rạ và cây trúc dựng thành, gió núi phơ phất nhưng thật ra đặc biệt mát mẻ.

“Đi mau đi mau.” Tôn Mộc Thanh lôi kéo Hứa Đại Hà đi vào, nếu buổi trưa nương hắn không trở lại ăn cơm, như vậy hắn ít nhất có thể chơi được hai canh giờ, có thể đánh mười mấy ván, phỏng chừng có thể thắng được ba - bốn mươi văn.

Ác chiến một buổi trưa, Tôn Mộc Thanh quả nhiên thắng hơn bốn mươi văn, người thua hắn mười mấy văn rất sảng khoái đưa tiền, trong đó có sáu văn là tiền đặt cọc cho sòng bạc, còn dư lại mấy văn Tôn Mộc Thanh đưa cho Hứa Đại Hà, kêu hắn mua hai cái bánh nướng để lấp đầy bụng, sau đó hai tiểu tử này một bên gặm bánh nướng một bên xem người thua hơn ba mươi văn đang lục túi tiền, kết quả người nọ trái lục phải tìm, chính là nửa văn tiền cũng không thể lấy ra được, lão hán kia gần năm mươi tuổi, nhanh chóng thay đổi sắc mặt, cười ha hả nói: “Tiểu tử, ta và ngươi thương lượng chuyện này……”

“Không cho nợ cờ bạc.” Tôn Mộc Thanh nói xong liền cắn một miếng bánh to.

“Ta không phải muốn quỵt, chỉ là hôm nay vừa lúc không mang theo tiền, ta mỗi ngày đều tới đây, ngày mai nhất định sẽ trả cho ngươi, ngươi thấy được không?” Hai con mắt nhỏ của lão hán kia phát ra ánh sáng lập loè khôn khéo.

Tôn Mộc Thanh sờ sờ khuôn mặt của chính mình, hắn thực hiểu rõ diện mạo của bản thân, thậm chí bộ dạng của hắn rất có tính đánh lừa thị giác, nhưng chỉ là thoạt nhìn mà thôi, hắn là một người rất có nguyên tắc, Tôn Mộc Thanh ha hả cười cười, thoạt nhìn càng thêm thuần lương vô hại, trong lúc lão hán kia cho rằng mình đã thực hiện được mưu đồ, liền nghe thấy Tôn Mộc Thanh nói.

“Ta vẫn là câu nói kia, không cho nợ cờ bạc, ngươi không mang tiền ta liền đi cùng ngươi về nhà lấy, đừng nói ở xa, nếu là xa ngươi không thể mỗi ngày đều tới, cũng đừng viện cớ nữa, một chút tiền trinh mà thôi, chúng ta hãy tâm bình khí hòa mà giải quyết.”

Lão hán kia ngây người, sau một lúc lâu mới nghẹn ra được một câu: “Tiểu tử, ngươi thật sự là không thể trông mặt mà bắt hình dong ……”

Tôn Mộc Thanh thực khiêm tốn: “Quá khen quá khen.”

Hai người từ trong sòng bạc bước ra, đi theo lão hán kia trở về thôn lấy tiền, lão hán kia là một người nói nhiều, vừa lúc Tôn Mộc Thanh cũng là người có thể chịu đựng, nói nguyên một đường, Hứa Đại Hà nghe mà muốn ngoáy lỗ tai, còn vị huynh đệ này của hắn cái gì cũng tốt, lớn lên đẹp sọ não linh hoạt, đúng là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ.

“Tới rồi tới rồi.” Lão hán kia kéo ra cổng viện mời bọn họ tiến vào trong nhà, còn vừa đi vừa nhiệt tình nói: “Hai ngươi tiến vào ngồi rồi nghỉ ngơi một chút.” Sau đó hướng nhà chính kêu to: “Nương hài tử mau đi pha trà, có khách nhân tới.”