Hiền Thê Của Sài Lang

Chương 4

Hứa Đại Hà vui tươi hớn hở nói: “Lần đầu thấy có người thiếu tiền bị đòi nợ mà vui như vậy, ha ha ha……”

Không chờ hắn ha xong Tôn Mộc Thanh đột nhiên hít hà một hơi, bởi vì hắn nhìn thấy nương mình - Vương Hồng Anh đi ra từ nhà chính của gia đình này, còn vừa đi vừa nói với vị phụ nhân cùng bà đi ra: “Nếu nhà ngươi có khách vậy thì ta liền về trước đây.”

Vừa dứt lời, sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Tôn Mộc Thanh bà cũng rất kinh ngạc, hôm nay thật sự là trùng hợp mà. Thật ra hôm nay Vương Hồng Anh ra ngoài là tìm bà mối làm mai cho Tôn Mộc Thanh, bà mối vừa lúc đang chuẩn bị cùng La Xảo Vân đi đến thôn tức phụ tương lai của Tam Lang, cũng có nhắc tới hộ gia đình muốn kén rể kia, bà mối miệng lưỡi trơn tru đã thành công lừa được Vương Hồng Anh tới xem thử cô nương trong nhà đó, nói chỉ là nhìn rồi tâm sự thôi, quen thêm được một người bạn cũng tốt, kết quả bà mối ngồi chưa được nửa khắc liền chạy, để lại Vương Hồng Anh cùng nương của cô nương kia tâm sự gần nửa canh giờ, đang muốn rời đi thì gặp được nhi tử tại đây.

Mà lão hán cười ha hả kia, một đường nói chuyện không ngừng với Tôn Mộc Thanh cũng là có tâm tư muốn hắn làm con rể, nghĩ thầm tuy rằng thích đánh cược không tốt, nhưng tiểu tử này mười lần đánh cược thì có chín lần thắng lại rất tốt, làm con rể cũng khá tốt.

Vương Hồng Anh muốn đi lại bị khuyên trở về ngồi xuống, lão hán kia nói muốn mời bọn họ ở lại ăn cơm tối, còn muốn gϊếŧ gà cho bọn họ ăn, Vương Hồng Anh sợ tới mức nhảy lên ngăn cản: “Không cần không cần, quá khách khí rồi.” Nếu bọn họ ăn gà của gia đình này, vậy thì nhi tử tốt nhà mình chẳng phải là sẽ chạy không thoát sao.

Hứa Đại Hà gãi gãi đầu: “Vì sao không ăn, gà đến miệng sao có thể cự tuyệt nha.”

Tôn Mộc Thanh tuy rằng không rõ vì sao, nhưng có thể đoán được nơi này hơn phân nửa có chỗ kỳ quặc, liền dẫm một chân Hứa Đại Hà kêu hắn đừng hé răng, sau đó đứng lên cùng nương khuyên giải bọn họ một hồi, rốt cuộc làm cho lão hán kia buông tha ý định gϊếŧ gà mái, lão hán kia nghĩ thầm, nếu không ăn gà, vậy trước nói chuyện đứng đắn, vì thế liền ngồi xuống cùng bà nương nhà mình bắt đầu khen khuê nữ của nhà bọn họ, lần nữa biểu đạt ý muốn kén Tôn Mộc Thanh ở rể, vì tỏ vẻ thân cận, lão hán kia còn đặc biệt nói về biểu hiện nhanh trí của Tôn Mộc Thanh ở sòng bạc hơn nửa tháng này ra, nghe xong sắc mặt của hai mẫu tử đều xanh mét.

Tôn Mộc Thanh sắc mặt không tốt là bởi vì nương hắn không biết hắn chơi ở sòng bạc, Vương Hồng Anh đã từng nói với Tôn Mộc Thanh rằng nếu hắn dám đánh cược liền đánh gãy chân hắn, mà Vương Hồng Anh sắc mặt không tốt là bởi vì sợ nhi tử hiểu lầm bà muốn để hắn ở rể cho nhà người ta.

“Khuê nữ của nhà ngươi thật sự tốt, nhưng mà nhi tử của ta lại không xứng với nàng, canh giờ không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên trở về rồi.” Vương Hồng Anh nói xong liền đứng lên lôi Tôn Mộc Thanh đi, sợ hai phu thê nhà này chưa từ bỏ ý định còn muốn khuyên thêm, lời cự tuyệt rất khó nói ra khỏi miệng, nếu làm thế sẽ có vẻ như bà không biết tốt xấu.

Tôn Mộc Thanh lại kéo Hứa Đại Hà một phen, Hứa Đại Hà còn nhớ thương món nợ cờ bạc, liền xê dịch mông nói với lão hán kia: “Ta cũng đã đến đây rồi, thúc à, không cho nợ cờ bạc, mau đưa tiền cho ta, bằng không ta sẽ ở lại nhà ngươi ăn canh gà?”

Lão hán kia tức giận đến mức trợn trắng mắt, gà là muốn gϊếŧ để cho con rể tương lai ăn, tiểu tử ngốc này muốn ăn, nằm mơ đi!

“Ngươi chờ, ta lấy tiền cho ngươi!”

Trong lúc Hứa Đại Hà đòi tiền, Vương Hồng Anh cùng Tôn Mộc Thanh đã chạy tới cổng viện, Tôn Mộc Thanh muốn bước nhanh để đuổi theo nương của hắn, kết quả đυ.ng vào một người, là một cô nương, trong tay cầm một mâm ngũ cốc sau khi bị đâm liền rơi đầy đất.

“A ——” Tôn Mộc Thanh cũng bị dọa không nhẹ, cảm giác tay có chút đau, lại nhìn thấy cô nương kia lảo đảo muốn té ngã, hắn trước tiên đỡ một phen mới đi xoa chỗ đau, sau đó hỏi: “Ngươi không có việc gì chứ?”

Tôn Mộc Thanh trong miệng vừa hỏi lại vừa đi nhặt ngũ cốc trên mặt đất lên, đem ngũ cốc xếp thành hàng trong mâm của cô nương thì mới phát hiện mặt nàng đã ửng đỏ, cô nương so với Tôn Mộc Thanh thấp hơn một cái đầu, mái tóc đen dài được búi thành một búi tóc đơn giản, một cái bím tóc thật dài rũ ở sau đầu, cái cổ thon dài trắng nõn, ngũ quan thanh tú tinh xảo, cả người đều toát lên cảm giác tươi mát nói không nên lời: “Ta không có việc gì.”

Thanh âm của cô nương cũng rất dễ nghe, nói xong liền đi vào sân nhà của lão hán kia, gọi: “Dì, dượng, nhà con có làm ngũ cốc, nên lại đây đưa một chút cho mọi người nếm thử……”

Tôn Mộc Thanh nghiêng đầu nhìn vào trong sân, Hứa Đại Hà cầm tiền đi ra hỏi: “Xem gì thế?”

“Không có gì.” Tôn Mộc Thanh lấy lại tinh thần, chờ hắn đi tới phía trước nhìn, thì phát hiện nương hắn Vương Hồng Anh đã rời khỏi được nửa dặm đường, hắn nói với Hứa Đại Hà đợi một lát nữa hãy trở về nhà của chính mình, sau đó cất bước chạy nhanh đuổi theo Vương Hồng Anh.

Trời sắp tối rồi, nhưng gió vẫn thổi rất lớn, khi Vương Hồng Anh sắp đến cửa thôn đột nhiên nói: “Mộc Thanh, nương sẽ không khiến cho con phải đi ở rể, ta đến nhà hắn là do bị bà mối dụ đi.”

Tôn Mộc Thanh căn bản không để việc này ở trong lòng: “Con biết, nương, con đi sòng bạc không phải thích đánh bạc, mà là đi kiếm tiền, con đã tích góp được hai xâu tiền, mùa thu năm nay sẽ làm y phục mới cho người, con cũng làm một bộ.”

Không biết như thế nào, nghe xong câu này mũi Vương Hồng Anh lại có chút cay, cũng quên luôn việc dạy dỗ nhi tử vô luận như thế nào cũng đều không được đi đến sòng bạc nữa: “Tốt, về nhà, nương làm cơm chiều cho con ăn, giữa trưa không ăn gì rồi đúng không?”

“Ăn cái bánh bột ngô.” Tôn Mộc Thanh nói, thuận tay hái một cọng cỏ dại lên thưởng thức.

Ban đêm, Tôn Mộc Thanh thế nhưng lại mơ thấy cô nương hôm nay, hắn từ trong mộng tỉnh lại, liền gãi gãi tóc, không đến một lát lại ngủ tiếp, một giấc này ngủ đến khi mặt trời lên cao, Vương Hồng Anh đã làm xong cơm sáng, còn đi ra vườn rau hái mấy trái cà tím bí đỏ cùng rau dưa, trái cây mới hái có một cổ hương vị rất tươi mát.

“Nương, hôm nay đến lượt con đi bán đồ ăn.” Tôn Mộc Thanh nói.

Đồ ăn của nhà hắn không có nhiều loại lắm, cách năm sáu ngày mới bán một lần, vừa lớn không bao lâu là Vương Hồng Anh đã đem đi bán, hôm nay đồ vật nhiều, ngoại trừ rau dưa còn có đậu phộng cùng dã hạch đào, ước chừng khoảng trăm cân.

Vương Hồng Anh múc thêm chén cháo cho nhi tử: “Được, con ăn xong rồi đi sớm một chút, đợi lát nữa thì trời nóng lắm.”