Trong căn phòng tối mịt.
Sợi xích đen sì trói chặt hai cổ tay gầy guộc trắng nhợt, treo cao lên không trung. Cái còng sắt nặng trĩu ép cong cổ người kia, khiến y cúi đầu. Mái tóc đen buông xuống che khuất khuôn mặt.
Phần gáy lộ ra trắng đến nỗi giống như tuyết mới rơi giữa bùn lầy, tấm lưng gầy tựa tờ giấy. Bộ huyết y đỏ thẫm hơi rộng thùng thình kéo lê phía sau, thoạt nhìn như đôi cánh chim bị bẻ gãy.
Lúc này, một thiếu niên dung mạo cao ngạo bước vào bóng tối. Gương mặt đẹp đến mức không ai dám nhìn thẳng, trong tay hắn ta cầm một cây roi dài, quất lên cằm người kia, ép y ngẩng đầu.
Mái tóc đen tung ra sau, để lộ khuôn mặt của thanh niên.
Khuôn mặt mang vẻ bệnh tật nhợt nhạt, nơi đuôi mắt điểm một nốt ruồi yêu mị. Máu loang lổ từ gò má lan xuống cổ, giống như một bông anh túc nở rộ.
Thẩm Yếm nheo mắt nhìn thiếu niên. Ánh mắt y ngẩng lên, nhưng mang vẻ như đang cúi nhìn từ trên cao.
Thiếu niên bất chợt vung tay, tát mạnh vào mặt y, để lại dấu bàn tay đỏ rực. Gương mặt bên phải của Thẩm Yếm nhanh chóng sưng phồng, y cúi đầu, nhổ ra một ngụm máu.
“Ánh mắt đó là sao? Ngươi nghĩ ngươi vẫn là đại sư huynh cao cao tại thượng, không ai bì kịp hay sao? Giờ ngươi đã mất hết tu vi, trở thành nỗi nhục của tông môn, chật vật giống như chó mất chủ, còn bày ra bộ dạng đó cho ai xem?”
Thẩm Yếm không nói gì, chỉ dùng đôi mắt đen kịt như mực nhìn hắn ta.
Dưới ánh nến chập chờn mờ tối, thanh niên tóc tai bù xù, gương mặt nhợt nhạt như tờ giấy. Chỉ có đôi mắt sâu thẳm đến đáng sợ, tựa ma quỷ, cùng nốt ruồi nơi đuôi mắt lóe lên ánh sáng yêu dị.
Thiếu niên bỗng cảm thấy tim mình run lên, lập tức vươn tay bóp chặt cổ y.
“Ta cực kỳ ghét đôi mắt này của ngươi. Lúc nào cũng nhìn người như đang quan sát lũ kiến. Ngay cả khi chết cũng không chịu yên phận… Hay để ta móc nó ra, gắn lên bức tranh mà sư huynh tặng ta hôm qua. Như vậy cũng xem như không uổng phí.”
“Ta cần chẳng qua là bộ xương bướm ngàn năm khó gặp của ngươi. Còn bộ da thịt này, dù bị hủy hoại, bị cắt nát từng mảnh trộn vào bùn, thì cũng chẳng đáng gì.”
Thiếu niên trong bóng tối tựa như con rắn độc lè lưỡi, gương mặt tuấn tú lúc này trở nên méo mó. Móng tay sắc nhọn cào vào cổ Thẩm Yếm, để lại từng vết thương rướm máu.
Suốt từ đầu đến cuối, thanh niên không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Yên lặng đến mức giống như đã chết, chỉ vì không chịu được đau đớn mà nhíu chặt chân mày. Đôi mắt đen sẫm hơi động đậy, bên trong trống rỗng, không còn gì cả.
…
Cảm giác sắp chết quấn chặt lấy Thẩm Yếm. Y cố mở mắt, dùng tay chống đất, khó nhọc thở dốc.
Nỗi đau rút xương rõ ràng đến mức như vừa mới xảy ra. Ngay cả việc ngất đi cũng trở thành một loại xa xỉ. Hiệu lực của dược khiến y phải tỉnh táo hứng chịu toàn bộ nỗi thống khổ, cảm nhận da thịt bị mổ xẻ, khí lạnh tràn vào khoang bụng rỗng tuếch, từng mẩu xương trong cơ thể bị lấy ra nguyên vẹn.
Y cảm thấy mình giống như một chiếc bình rỗng. Nước mắt và máu đã chảy hết, chỉ còn dây thần kinh mỏng manh chết lặng vẫn bị dao cắt xẻ, trải qua một cơn tra tấn không có hồi kết.
Thẩm Yếm không muốn nhớ lại nỗi đau luôn chờ đợi cái chết đó. Nhưng y biết, mình đã chết triệt để, không còn gì để mất.
Lúc sống được muôn người kính ngưỡng, vẻ vang chói lọi. Lúc chết lại thê thảm đến mức không chịu nổi.
Nhưng giờ là sao đây…
Dù vẫn còn cảm giác đau nhói rải rác, nhưng Thẩm Yếm nhận ra cơ thể mình lúc này lại nguyên vẹn.
Ý thức mơ hồ, y lờ mờ thấy phía trước có ba người đang cẩn trọng tiến đến gần.
Giọng nói quen thuộc nhưng xa lạ vang lên bên tai, không rõ ràng.
“Sư huynh, ngươi đã đường cùng rồi, mau bó tay chịu trói. Chúng ta sẽ thay ngươi cầu xin sư tổ khoan hồng trong buổi tam đường hội thẩm.”
“Đúng vậy. Ngươi đã nhập ma trước mặt toàn bộ tông môn, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hãy theo chúng ta về chịu tội, có lẽ còn có đường sống.”
“Nể tình đồng môn trước đây, chúng ta không muốn ra tay nặng. Sư huynh cũng đừng phụ lòng tốt của chúng ta.”