Cùng một khung cảnh.
Cùng một lời lẽ.
Cùng một bộ mặt.
Ký ức ngày xưa tràn về trong lòng. Nếu không phải vì tình trạng cơ thể không cho phép, e rằng Thẩm Yến lúc này đã bật cười lạnh lùng.
Họ nào phải muốn đưa y trở về tông môn, mà là định bí mật giam cầm y, để y phải chịu đựng những ngày tháng tối tăm không thấy ánh sáng mặt trời. Sau đó, họ sẽ rút xương y, vắt kiệt chút giá trị cuối cùng của y, rồi cuối cùng đốt sạch, không để lại chút gì của thi thể.
Những ký ức tăm tối tràn ngập máu tanh và đau đớn ấy không thể nào kiềm chế được, không ngừng tua lại trong đầu y. Thần kinh nhạy cảm của Thẩm Yến lại bắt đầu đau nhói, không nhịn được phun ra một ngụm máu.
Nhìn thấy cơ thể y yếu nhược đến mức này, đám người kia trao nhau ánh mắt, và trong ánh mắt ấy đều là niềm vui mừng thầm kín.
Thiên tài kiếm đạo ngàn năm có một, thiếu niên nổi danh từ sớm, thiên chi kiêu tử, đại đệ tử được vô số môn nhân của Trọng Hoa Cung kính ngưỡng, nay cũng chỉ như ngọn nến trước gió, mũi tên đã hết đà.
Nhìn chằm chằm vào máu đỏ tươi trên lòng bàn tay, ánh mắt Thẩm Yến thoáng chút ngơ ngác, nhưng khi kịp phản ứng, cảm xúc dâng trào trong y lại là một nỗi bi phẫn và bất lực không thể diễn tả thành lời.
Y… đã sống lại sao?
Nhưng nếu đã để y sống lại, tại sao lại để y trở về đúng lúc linh lực đã cạn kiệt, thân rơi vào tuyệt cảnh? Tại sao không phải quay trở lại trước khi y nhập ma… Không, chỉ cần sớm hơn nửa canh giờ, y cũng có thể giữ được mạng sống.
Nhưng hiện tại…
Đối diện với những kẻ từng bước tiến lại gần, những kẻ dùng lời lẽ ngọt ngào để dụ dỗ, trong lòng Thẩm Yến bừng lên sự căm hờn. Y cố nén cơn thôi thúc muốn xé nát bộ mặt giả nhân giả nghĩa của chúng, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, để lại những vệt máu.
Khi y gần như sẵn sàng liều mạng để đổi lấy mạng sống, một biến cố bất ngờ xảy ra.
Trong khoảnh khắc đó, vạn vật câm lặng, thời gian ngừng trôi, cảnh vật trước mắt như bức tranh thủy mặc nhạt màu, chỉ có Thẩm Yến ngồi bất lực trên mặt đất, đồng tử co rút.
[Đăng đăng đăng đăng~ Hệ thống 006 của ngài đã trực tuyến rồi đây — Ký chủ, bất ngờ không, vui mừng không?]
Nhìn vật thể nhỏ màu trắng đột nhiên xuất hiện, ánh mắt Thẩm Yến vẫn tràn đầy sự cảnh giác, y đưa tay ra và nắm chặt lấy nó.
Cảm giác mềm mại, lông xù xù, giống như một loài động vật nhỏ nào đó.
Bên tai y vang lên giọng điệu nũng nịu như thiếu niên.
[Ôi chao, đáng ghét quá, mới gặp mà đã bóp loạn cả lên, ta ngại lắm đấy!]
Thẩm Yến: …
Sinh vật kỳ lạ từ hư không xuất hiện này dường như không có gì nguy hiểm. Thẩm Yến nhấc nó lên, hỏi: “Ngươi là ai? Tất cả những chuyện này… là ngươi làm sao?”
[Ta là hệ thống 006 của ký chủ. Là ta đã để ngài sống lại. Thời gian ngừng trôi cũng là phúc lợi tân thủ đấy, chỉ lần này thôi, lần sau không có đâu.]
Thẩm Yến cuối cùng cũng không chịu được, hỏi: “Tại sao ngươi không để ta sống lại sớm hơn?”
[Việc giúp ký chủ trọng sinh cần một nguồn năng lượng khổng lồ, 006 không đủ năng lượng để làm điều đó.]
Y dò hỏi: “…Ngươi muốn ta làm gì?”
Thẩm Yến tin rằng trên đời này không có thứ lợi ích nào tự nhiên mà có, huống chi là chuyện sống lại, một việc nghịch thiên cải mệnh như vậy. Thậm chí cho đến tận giờ phút này, y vẫn cảm thấy đây là một điều phi thực tế và kỳ lạ.
Thứ tự nhận là hệ thống này quá mức kỳ quặc, y cần phải tìm hiểu thêm trước khi quyết định.
Hệ thống 006 mới nhậm chức âm thầm thở phào nhẹ nhõm vì ký chủ của mình chấp nhận thực tế trọng sinh một cách dứt khoát như vậy.
[Nhiệm vụ duy nhất của ký chủ là cứu thế giới.]
[Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ rời đi. Đến lúc đó, ký chủ sẽ hoàn toàn tự do. Nhắc nhở ấm áp, nếu nhiệm vụ thất bại, ngài sẽ bị xóa bỏ. Nhưng đừng lo, 006 sẽ luôn ở bên để hỗ trợ ngài!]
Nghe đến hai chữ “xóa bỏ”, ngón tay Thẩm Yến khẽ run lên. Sau đó y hỏi: “Cứu thế giới?”