Bạn Trai Cũ Quá Đáng Sợ

Chương 3: Mạt thế

Hệ thống dẫn đường nói xong liền ẩn mình, tránh phát ra tín hiệu quá mạnh. Hệ thống này được tổng bộ phân phối cho 007, nhưng nó không cùng anh xuống thế giới mà chỉ đóng vai trò hướng dẫn từ xa. Những việc khác, nó lực bất tòng tâm.

007 liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay.

Kim đồng hồ vẫn luôn chỉ về hướng tây bắc. Điều đó có nghĩa là hệ thống nhiệm vụ còn sống sót trong thế giới này đang ở hướng đó, và anh cần tiến về phía tây bắc.

Anh thu tay lại, quan sát một vòng xung quanh, sau đó bước chân hướng về phía bắc.

Nhưng chưa kịp đi được bao xa, 007 đột nhiên dừng lại.

Từ phía sau bên phải, những tiếng gào thét và âm thanh gầm gừ kỳ dị vang lên. 007 xoay người, lập tức thấy hơn chục “người” với cơ thể vặn vẹo, cứng đờ đang lao về phía mình. Trong số đó có cả già lẫn trẻ, cả nam lẫn nữ.

【Tiền bối, là thây ma!】 Hệ thống dẫn đường vội vàng nhắc nhở.

Dù không cần nhắc, 007 cũng biết rõ tình hình.

Trước khi đến đây, anh đã xem qua lệnh bài nhiệm vụ và nắm rõ rằng thế giới này là một mạt thế, nơi thây ma hoành hành khắp nơi.

“Gào——”

Hơn chục con thây ma như ngửi thấy hương vị của một món ăn tuyệt hảo, lập tức lao về phía 007.

Một con thây ma vừa tiến đến gần đã bị 007 tung chân đá bay, tiếng “Rắc!” vang lên khi một thanh thép bên cạnh bị anh rút ra, đâm xuyên qua đầu nó.

Ngay sau đó, anh rút con dao găm mang theo bên mình. Những con thây ma còn lại bị anh hạ gục nhanh gọn, từng con một đổ gục xuống trong vỏn vẹn hai đến ba phút.

Máu từ lưỡi dao nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh.

007 tiện tay để dao găm dưới làn mưa, rửa sạch vết máu rồi tra lại vào vỏ. Sau đó, anh quay người bước về phía siêu thị trước mặt, nơi những chiếc xe hơi đang nằm ngổn ngang chắn lối vào.

【Tiền bối? Ngài không đi tiếp sao?】

【Có chút đói.】

Để tránh gây sự chú ý từ ý thức thế giới, khiến nam chính phát hiện ra điều bất thường, cơ thể của 007 đã được điều chỉnh nghiêm ngặt theo nhu cầu sinh lý của con người trong thế giới này.

Ví dụ như anh sẽ cảm thấy đói, mệt mỏi và buồn ngủ.

Thật tiếc, siêu thị hầu như chẳng còn gì. Khu vực thực phẩm đã bị càn quét sạch sẽ, trên sàn còn sót lại vài thứ, nhưng tất cả đều đã bẩn thỉu hoặc bị ngấm nước mưa, không thể ăn được.

007 đi dạo một vòng.

Cuối cùng, anh tìm thấy một chiếc bánh bao đã cứng lại, được bọc trong túi nhựa và giấu trong góc tủ. Có lẽ ai đó đã định cất đi để quay lại lấy, nhưng cuối cùng không thể quay lại được nữa.

Có lẽ người đó đã gặp nạn rồi.

007 cầm chiếc bánh bao, đưa mắt nhìn quanh một lượt, cuối cùng tìm thấy một hũ đậu phụ lên men. Anh bẻ đôi chiếc bánh bao, kẹp một miếng đậu phụ vào giữa.

Vừa cắn miếng đầu tiên, ánh mắt 007 khẽ động.

Hương vị này quả thực rất ngon.

Trước đây, anh từng thấy chủ nhân của mình trong thế giới mạt thế ăn như vậy, nói rằng đặc biệt ngon nên anh ghi nhớ.

Bây giờ ăn thử, quả nhiên không lừa mình. Chỉ tiếc là ít quá.

【Tiền bối, ngài đang ăn gì vậy?】

【Bánh bao.】

Vừa nhai, 007 vừa cất nốt hũ đậu phụ vào túi, dự định lần sau nếu tìm được bánh bao sẽ ăn tiếp.

Vậy là, vừa ăn bánh bao, 007 vừa tiếp tục lên đường.

Hệ thống dẫn đường nhìn tiền bối ăn ngon lành như vậy, cũng không kìm được cảm giác thèm thuồng, liền lôi ra món snack yêu thích – một túi xoài sấy khô – và bắt đầu nhâm nhi từ tổng bộ.

Trời ngày càng tối, mưa mỗi lúc một nặng hạt.

Cứ đi bộ mãi thế này thì không ổn. Dù sao cơ thể hiện tại của 007 cũng chỉ là dữ liệu sinh lý con người, không thể duy trì sức lực và tinh thần trong thời gian dài.

Vì vậy, anh quyết định tìm một phương tiện di chuyển.

【Tiền bối, phía trước có ánh sáng.】 Hệ thống dẫn đường đột nhiên lên tiếng.

【Ta thấy rồi.】 Đôi mắt 007 lóe lên ánh sáng xanh lam.