Nghĩ đến việc tiền bối vì cứu 303 mà phải hy sinh khuôn mặt mình, hệ thống chỉ dẫn cảm thấy vừa xúc động vừa hổ thẹn, không biết giấu mặt vào đâu.
Đang mải suy nghĩ, 007 nghe thấy hai chữ "điểm tích lũy", hắn khẽ ngẩng đầu lên.
【Giúp tôi tích điểm để chỉnh sửa mặt?】
【Đúng vậy!】Hệ thống chỉ dẫn cố gắng kìm nén cảm xúc, trả lời với giọng nghẹn ngào.
007 đút hai tay vào túi quần, thản nhiên nói: 【Nếu đây là thành ý của cậu, tôi sẽ không từ chối. Cảm ơn.】Còn chuyện chỉnh sửa lại khuôn mặt thì không cần thiết.
Dù sao, để sửa lại dung mạo cũng cần đến bảy, tám trăm điểm tích lũy.
Dùng số điểm đó chỉ để khôi phục vẻ ngoài là quá lãng phí, khuôn mặt này vẫn có thể tạm chấp nhận được, dù sao cũng chỉ bị một vết cứa mà thôi.
【Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng!】Hệ thống chỉ dẫn phấn khích trước lời cảm ơn của tiền bối dành cho mình – một hệ thống nhỏ bé, lòng kính trọng và sùng bái tiền bối lại càng sâu sắc hơn.
007 không hề hay biết rằng mình vừa có thêm một "fan hâm mộ nhỏ".
Gương mặt đã bị hủy, giờ là lúc 007 phải làm việc chính. Hắn ngước nhìn lên bầu trời, rồi lập tức thu ánh mắt lại, tiến sâu vào khu rừng.
•
Đêm lạnh cuối thu khiến người ta run rẩy, từng cơn gió thổi qua đều mang theo cái lạnh thấu xương. Trong trại, ngoại trừ vài người gác đêm, những người khác đều đã sớm rút vào lều hoặc xe để sưởi ấm.
Xung quanh yên tĩnh đến lạ thường.
303, bị xích trước lều, cố gắng duy trì bộ dáng của một con chó, thỉnh thoảng sủa vài tiếng về phía xa. Dù vậy, nó rất rõ rằng kết cục của mình cũng chỉ có con đường chết.
Nghĩ đến đây, 303 càng cảm thấy toàn thân lạnh buốt, run rẩy không ngừng.
Con zombie chó ngao không đầu nằm thê thảm trên mặt đất thực ra là 300.
Cái kết của 300 dường như đang nhắc nhở 303 rằng: "Đây cũng sẽ là số phận của ngươi." Sự tuyệt vọng và nỗi sợ hãi gần như nuốt chửng lấy 303. Có lúc, nó thậm chí sợ hãi đến mức chẳng còn dám nghĩ đến việc bị bại lộ, chỉ muốn dùng hết sức để thoát khỏi dây xích mà chạy trốn.
Chạy trốn khỏi nam chính.
Dù nó biết hành động đó chỉ dẫn đến cái chết.
Khi 303 đang cúi đầu trong tuyệt vọng, nó bất ngờ nghe thấy một tiếng động nhẹ.
“Ai đó?!”, Người gác đêm trong trại lập tức giơ súng, mở chốt an toàn, nhắm thẳng về phía trước.
Phía đường lớn truyền đến tiếng xe mô tô.
Tiếng mô tô lạch cạch, nghe như mỗi lần động cơ nổ máy là lại rơi ra một bộ phận, dường như sắp hỏng hoàn toàn.
Thực tế đúng là như vậy.