Bạn Trai Cũ Quá Đáng Sợ

Chương 22

Đây là chiếc mô tô mà 007 vất vả lắm mới tìm được bên vệ đường. Hắn miễn cưỡng dùng kỹ thuật sửa chữa cao siêu của mình để tạm thời khôi phục, nhằm đi thêm một đoạn đường nữa.

Không còn cách nào khác, nơi này nằm trong rừng núi, con đường dẫn ra thế giới bên ngoài lại rất dài. Nếu đột nhiên có người đi bộ xuất hiện, chắc chắn sẽ khiến người khác nghi ngờ.

Quan trọng hơn cả, rất có thể sẽ bị bắn chết ngay lập tức.

Nếu lái xe, ít nhất cũng gửi đi được tín hiệu rằng bản thân là người không bị nhiễm bệnh.

Suy tính của 007 quả thực không sai.

Đây cũng là lý do tại sao Ngô Hách và những người khác không lập tức nổ súng. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ buông lỏng cảnh giác.

Ngay khi Ngô Hách định lớn tiếng ra lệnh cho người trên xe xuống, chiếc mô tô tàn tạ kia cũng chính thức trục trặc, toàn bộ thân xe sụp đổ. Một bóng người ngã xuống từ chiếc xe, lăn vài vòng trên con đường núi gồ ghề.

Thấy cảnh tượng này, những người đang căng thẳng cảnh giác liền thả lỏng đôi chút.

Ngô Hách cùng vài người gác đêm giơ súng tiến lại gần bóng người. Vì tiếng động hơi lớn nên người trong lều và xe cũng lần lượt bước ra, muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Ngươi là ai?" Ngô Hách giơ súng hỏi.

Người đàn ông nằm trên mặt đất bốc lên mùi hôi thối kinh khủng, như thể vừa bò ra từ hầm phân, trên người còn dính đầy bùn lầy cùng những thứ không rõ nguồn gốc. Mùi thối đó khiến mọi người suýt ngất.

"Mấy vị đại ca, tôi... tôi là người chạy trốn từ phía trước đến đây, trại của chúng tôi... đã thất thủ rồi..." 007 vừa thở hổn hển vừa nói, trông hoàn toàn giống một kẻ bình thường đang hoảng loạn, sợ hãi đến nỗi nói năng lộn xộn.

Dường như vì quá sợ hãi, 007 lập tức đứng dậy, lao tới chỗ Ngô Hách để cầu xin được nhận vào trại.

"Cút ngay! Mẹ kiếp, dừng lại!" Ngô Hách quát to, giận dữ.

Những người khác cũng bịt mũi lùi lại, mùi hôi trên người hắn thực sự quá khủng khϊếp. Từ khi mạt thế bắt đầu, đây là lần đầu tiên họ gặp một kẻ vừa bẩn vừa thối đến mức này.

"Thủ lĩnh."

Phía sau bỗng vang lên giọng nói cung kính của những người trong trại.

Ngô Hách cùng những người khác quay đầu lại, phát hiện Thủ lĩnh cũng từ trong lều bước ra.

"Thủ lĩnh, đây là một người đến cầu xin gia nhập, trại của hắn đã thất thủ rồi." Ngô Hách cung kính báo cáo với Thủ lĩnh.

Vừa nói, hắn vừa thu súng lại.

Trong thời mạt thế, những chuyện thế này đã trở nên quá phổ biến, hầu như ngày nào cũng xảy ra, nên Ngô Hách không nghi ngờ gì thêm. Đặc biệt là nhìn kẻ trước mặt chật vật đến thế, vừa nhìn đã biết là đã trải qua những gì.