Bạn Trai Cũ Quá Đáng Sợ

Chương 23

Xác nhận đối phương không có mối đe dọa, hắn lập tức hạ thấp cảnh giác.

Lam Toại nghe xong, lãnh đạm liếc nhìn người đang nằm trên đất.

Vì trời quá tối nên không thấy rõ dung mạo kẻ đó, nhưng cơ thể hắn ta bốc lên mùi hôi thối như phân, từ trên quần áo còn rơi ra những thứ không rõ ràng.

Ngay lúc này, người đàn ông bỗng vươn tay ra, nắm lấy bắp chân của Lam Toại, giọng run rẩy cầu xin: "Xin ngài hãy nhận tôi, tôi có thể làm bất cứ việc gì, thậm chí làm mồi nhử zombie cho đội xe của ngài!"

"Chết tiệt! Trên người toàn phân mà còn dám chạm vào Thủ lĩnh!" Những người xung quanh đều biến sắc.

Ngô Hách thậm chí giơ súng định chĩa thẳng vào kẻ nằm trên đất.

Nhưng ngay lập tức, hắn khựng lại, vì Thủ lĩnh giơ tay ra hiệu dừng lại.

"Thủ lĩnh?"

Những người khác cũng đầy hoang mang, kinh ngạc trước thái độ khác thường của Lam Toại.

Lam Toại quan sát người đang nằm trên mặt đất. Đôi mắt anh lạnh lùng, mang theo một loại áp lực vô hình. Ánh nhìn của anh sắc bén đến mức như xuyên thấu mọi thứ, tựa hồ không có điều gì có thể che giấu trước mắt anh.

Anh dường như không hề để tâm đến mùi hôi thối trên người của kẻ kia.

007 tự nhiên cảm nhận được ánh nhìn soi xét đó. Đặc biệt khi Lam Toại tiến lại gần, tim 007 không khỏi đập mạnh một nhịp, nhưng hắn vẫn cố giữ bình tĩnh, không để lộ sơ hở nào.

Đứng trước Lam Toại, hắn không được phép phạm bất kỳ sai lầm nào.

Khoảng ba đến bốn phút sau, chiếc mũ trùm trên mặt hắn đột ngột bị một bàn tay lạnh buốt kéo xuống.

Luồng không khí lạnh lẽo ập đến khiến suy nghĩ của 007 thoáng chốc bị cắt ngang.

“Chà!” Một người không kìm được mà hít vào một hơi.

Đó là một gương mặt cực kỳ xấu xí và đáng sợ. Một vết sẹo lớn, trông giống như con rết, kéo dài từ trán qua mắt trái, chạy chéo xuống tận cằm, rõ ràng là dấu vết của một nhát chém. Dù không có vết sẹo đó, gương mặt hắn cũng chẳng thể coi là nổi bật: ngũ quan bình thường, má hóp lại.

Cả thân hình hắn không có điểm nào đáng chú ý.

Lam Toại lặng lẽ nhìn gương mặt trước mắt.

Gương mặt này rất xa lạ, biểu cảm cũng đầy vẻ lo sợ, bối rối. Trông như thể hắn đã bị những nỗi kinh hoàng liên tiếp vùi dập đến mức hoàn toàn mất tinh thần. Trong đôi mắt hắn, Lam Toại không tìm thấy điều mà anh đang muốn.

Ánh mắt Lam Toại trở nên nhạt đi, anh không còn hứng thú nữa.

“Cầu xin các ngài, hãy nhận tôi vào trại! Làm ơn!”

007 dường như nắm bắt được chút hy vọng, liền vội vàng nắm lấy cánh tay Lam Toại.