Bên kia, Phó Khanh Khanh tắt điện thoại, nhìn về phái Hứa Thấm: " Chị tìm em làm gì?"
Hứa Thấm do dự ngồi xuống sô pha đối diện Khanh Khanh, nhìn thịt xiên nướng trên bàn, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Khanh Khanh, em đừng ăn mấy đồ này nhiều quá, không tốt cho sức khỏe. Hơn nữa.... Mẹ biết được sẽ không vui."
Phó Khanh Khanh cong môi cười: "Mẹ không biết đâu. Với lại, đây đều là anh hai đặt cho em. "
Làm sao mẹ có thể không biết, chỉ là biết cô có chừng mực nên mẹ mới mắt nhắm mắt mở mà nuông chiều Khanh Khanh thôi. Hứa Thấm nghĩ rồi không nhịn được nắm chặt tay, tâm cô loạn cào cào, có một tia khó chịu chậm rãi nảy sinh.
Cô không hiểu, tại sao đều là con nuôi, Phó Khanh Khanh lại được nuông chiều hơn? Em ấy dường như chưa bao giờ sợ mẹ sẽ tức giận, lại rất biết cách khiến mọi người trong nhà vui vẻ.
Bọn họ giường như mới là một gia đình thật sự. Anh hai theo họ ba, em gái theo họ mẹ, một mình cô mang họ Hứa..... như một người ngoài dư thừa trong nhà vậy.
"Khanh Khanh..... có phải em không thích chị không? "
Hứa Thấm nén xuống sự chua xót trong tim, gian nan nói ra những lời này.
Phó Khanh Khanh ngước mắt nhìn cô, trên mặt Hứa Thấm là biểu tình hết sức quen thuộc, ẩn nhẫn lại ủy khuất, chân mày hơi nhíu lại chọc người thương tiếc.
"Chị vào đây chỉ để nói cái này thôi sao? "
Phó Khanh Khanh cầm ly nước lên, đôi mắt cong cong mang theo ý cười, nhưng lời trong miệng nói ra lại không dễ nghe.
"Việc tôi không thích chị không phải rất rõ ràng sao, tôi chưa từng che giấu chuyện này. "
Diện mạo cùng thanh âm ngọt ngào của Phó Khanh Khanh là một vũ khí sắc bén trước mặt người lớn. Đã có vô số lần Hứa Thấm nhìn Phó Khanh Khanh không kiêng dè mà làm nũng với ba mẹ, bên ngoài cô tỏ vẻ không sao cả, nhưng thực tế trong lòng lại hâm mộ không thôi.
"Chị không hiểu, vì sao em lại có địch ý lớn như vậy với chị..... "
"Không hẳn là địch ý, chỉ đơn thuần là không thích thôi." Phó Khanh Khanh không chút kiên nhẫn ngắt lời Hứa Thấm.
Cô cẩn thận dùng khăn ướt lau lau bàn tay.
"Chị biết tôi ghen ghét chị ở điểm nào không? "
Phó Khanh Khanh đột nhiên thay đổi đề tài, Hứa Thấm không rõ nguyên do, tâm lý trở nên bất an.
"Chị được mẹ chủ động đón về nhà."
"Tôi nghe thấy mẹ cúi người xuống nói với chị rằng muốn đón chị về nhà."
Cô mỉm cười nhìn Hứa Thấm: "Lúc đó tôi nghĩ rằng, chị cùng mẹ không có bất kỳ quan hệ gì nhưng mẹ lại đối xử tốt với chị như thế, vậy mẹ có thể cũng đối xử tốt với tôi không? Dù sao thì tôi và chị cũng không có gì khác nhau mà, phải không? "
"Tôi thấy mẹ dắt chị đi, tôi liền cảm thấy luyến tiếc nên đã gọi bà là mẹ. Rồi mẹ đã ngoảnh lại nhìn tôi, tôi thật sự rất vui! "
Sắc mặt Hứa Thấm trở nên trắng bệch, lại nghe thấ âm thanh ngọt ngào của Khanh Khanh vang lên.
" Mấy ngày sau đó, mẹ cũng tới đón tôi về nhà."
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Phó Khanh Khanh liếc nhìn, đôi mắt sáng ngời.
"Mẹ, đêm nay con về chỗ chị gái trước, chờ anh hai tan làm sẽ tới đón con về....."
"Vâng, con đã ăn tối rồi mẹ có thể nấu cho con một chén canh nha. "
"Mẹ yên tâm con ăn hết được, dù không ăn hết thì còn anh hai mà~ .....vâng, con biết rồi."
Hứa Thấm không nhớ rõ mình về phòng như thế nào, cô hoảng hốt mở ra quyển nhật ký chưa viết xong, tay hơi run nhẹ đặt bút viết.
( Mười mấy năm trôi qua, cô nhi viện đã sửa chữa nhiều, sớm đã không còn nhìn ra hình dáng trước kia của nó.
Viện trưởng cũng đã có tuổi, mái tóc điểm hoa râm, ông chỉ vào một góc trong cô nhi viện, nói rằng năm đó tôi được mẹ đón về nhà, Phó Khanh Khanh vì gọi bà một tiếng mẹ nên cũng được đưa về. Ông bảo đây là duyên phận của hai người.
Tôi nhớ rõ, Phó Khanh Khanh lúc ấy tò mò đánh giá kiểu kiến trúc xa lạ, rồi nắm lấy tay mẹ nói là mình không nhớ rõ.
Nhưng Khanh Khanh rõ ràng vẫn nhớ!
Năm ấy, Khanh Khanh mới 5 tuổi.....)