( Ngày 25 tháng 7 năm 20xx
Tôi và đối tượng xem mắt mà mẹ xắp xếp cùng nhau đi ăn cơm thì tình cờ bị Tống Diệm bắt gặp...
Ánh mắt anh ấy nhìn tôi lúc đó không biết là thất vọng hay bi thương...
Lúc đó tôi lập tức quên đi người xem mắt đang ngồi trước mắt tôi, quên cả giáo dưỡng của Mạnh gia dạy dỗ từ nhỏ đến lớn.
Tôi đứng dậy đuổi theo nhưng đã không còn nhìn thấy bóng dáng anh.
Buổi tối khi ăn cơm, tôi không nhịn được nữa, đành nói thật với mẹ rằng.... Tôi có bạn trai, là Tống Diệm. )
" Con nói cái gì? Bạn trai? Là ai? "
Cái thìa trên tay Phó Văn Anh rơi xuống bát sứ phát ra tiếng vang thanh thúy, ngay sau đó, bà không thể tin được chất vấn cô.
Hứa Thấm bị ánh mắt sắc bén của bà dọa sợ, cô bấm chặt ngón tay, ánh mắt hơi né tránh, không dám nhìn thẳng mắt bà, chỉ có thể ấp úng nói: ".... Là Tống Diệm."
" Hắn là tên côn đồ mười năm trước sao?" Khuôn mặt bà Phó trầm xuống, tiếp tục hỏi.
Hứa Thấm không thích cách dùng từ của bà khi nói về Tống Diệm, cô cao giọng nói: "Hiện tại anh ấy không còn là một tên côn đồ, anh ấy rất tốt...."
Phó Văn Anh nghe thế nào cũng không lọt tai, bà chỉ biết năm đó hắn dây dưa với con gái bà, khiến cô từ một người thành tích luôn ở top đầu không màng cả tiền đồ, tương lai mà tình nguyện sa vào tình yêu với hắn.
Bà chậm rãi thở dài một hơi, oán hận nói: "Sao hắn lại cứ như âm hồn không tan vậy, cứ liên tục bám lấy con!"
Hứa Thấm không hiểu, tại sao cô cùng hắn ở bên nhau trong mắt Mạnh gia lại giống như tội tày trời. Cô muốn nói tốt cho Tống Diệm vài câu nhưng cảm xúc vô lực quen thuộc cứ không ngừng tuôn trào trong lòng.
Cô chống tay đứng lên, muốn lấy lại chút khí thế thì đột nhiên bị người ấn xuống.
Là Phó Khanh Khanh.
Cô thấy ánh mắt Phó Khanh Khanh nhìn cô rất thờ ơ lạnh lùng, giống như đang nhìn một con chó không nghe lời.
"Mẹ đừng nóng giận, chú ý sức khỏe."
Phó Văn Anh để Khanh Khanh vỗ lưng giúp bà thuận khí, hoàn toàn làm lơ Hứa Thấm, nhìn thêm một cái lại khiến bà tức nổ phổi!
Mạnh Yến Thần trầm mặc múc một bát canh nóng đặt trước mặt Phó Văn Anh, bát canh vừa nãy đã lạnh bị hắn đẩy qua một bên.
"Mẹ bớt giận, uống chút canh cho ấm người."
Phó Khanh Khanh liếc nhìn Hứa Thấm: "Không phải chị nói ngày mai phải đi trực ban sớm sao? Bây giờ ở nhà như vậy có phải không tiện lắm không?"
Hứa Thấm biết Phó Khanh Khanh cũng chẳng phải muốn giúp cô giải vây, nhưng thật sự cô không thể tiếp tục ở lại nơi khiến cô hít thở không thông này.
Cô xách túi lên, hàm hồ nói: "Đêm nay con không ở lại, con về chung cư bên kia trước... "
Mạnh Yến Thần cũng đứng lên: "Để con đi đưa em ấy."
Mạnh Yến Thần đưa Hứa Thấm ra xe, chiếc xe này là anh cho cô, cô nắm chiếc chìa khóa trên tay, lại nghe thấy anh ôn hòa nói:
"Tiểu Thấm, sau này nếu em vẫn còn dây dưa với người kia, vậy trừ khi trong nhà có việc quan trọng thì em không cần thường xuyên qua bên này nữa. "
Đáy lòng Hứa Thấm bỗng chốc lạnh băng, không dám tin nhìn Mạnh Yến Thần, vành mắt đỏ hồng nước mắt trào ra, thanh âm của cô run rẩy hỏi: "Anh trai, anh muốn từ bỏ em sao?"
"Bởi vì em lựa chọn Tống Diệm, không ngoan ngoãn đi liên hôn nên mọi người đều muốn từ bỏ em, phải không?"
Mạnh Yến Thần bình tĩnh nhìn cô, nhẹ nhàng sửa lại: "Không phải cả nhà muốn từ bỏ em, mà là em vì Tống Diệm mà từ bỏ người nhà."
"Huống hồ, Mạnh gia chúng ta cũng không cần em phải đi liên hôn."
Hiện tại, Hứa Thấm đã không còn nghe được gì, tâm trạng cô không còn bình tĩnh, nức nở chất vấn: "Em chỉ muốn cùng người em yêu ở bên nhau, rốt cuộc có gì sai? Tống Diệm.... Tống Diệm không giống như mọi người nói, anh ấy rất tốt, đối xử với em cũng không tồi, tại sao mọi người không chấp nhận anh ấy? Tại sao?"
Mạnh Yến Thần có chút khó chịu nhíu mày, anh nghĩ tới cậu thiếu niên tóc xanh tóc đỏ kia, thật ra chuyện anh biết còn nhiều hơn cả mẹ anh, ví dụ như việc hắn ta dụ dỗ Hứa Thấm còn đang tuổi thành niên ăn vụng trái cấm.
Đánh nhau, trốn học, hút thuốc, nhảy disco, một năm đó Mạnh Yến Thần cảm thấy Hứa Thấm hoàn toàn thay đổi.
"Hiện tại cảm xúc của em không ổn, anh sẽ gọi tài xế đưa em về."
"Ba mẹ đã có tuổi, sức khỏe không tốt, đặc biệt là mẹ, bà ấy không thể chấp nhận Tống Diệm, cũng thể chịu nổi nhiều lần ngỗ nghịch đối kháng bà vì cái mà em gọi là tự do yêu đương."
"Hứa Thấm, em đã trưởng thành, cũng nên hiểu chuyện hơn."