Siêu Thị Thông Kim Cổ, Trợ Giúp Hoàng Tử Ốm Yếu Đoạt Quyền Xưng Đế

Chương 4

“Đây là món trang sức được làm bằng vàng nguyên chất có từ thời Đông Tấn. Giá của những món trang sức cùng thời ở các buổi đấu giá thường dao động khoảng vài triệu trở lên. Còn món này của cháu thuộc về vật trang trí, mặc dù có thiết kế tinh xảo nhưng kích thước lại khá nhỏ… Tôi trả 80 vạn, cháu xem, có thể nhượng lại không?”

Giáo sư Vương vừa nói xong, chủ cửa hàng há hốc mồm trợn tròn mắt.

Cô gái nhỏ này có khả năng chưa nắm rõ quy tắc của buổi đấu giá, nhưng người từng trải được xem là bậc lão làng trong nghề như ông ta, lại biết rất rõ.

Với mức giao dịch lên đến hàng triệu, hoa hồng của nhà đấu giá đã chiếm hết hai phần, cộng với các loại thuế và chi phí linh tinh, về tay còn chưa chắc đã đủ 60 vạn.

Mức giá mà lão Vương đưa ra như vậy đã quá hợp lý rồi.

Nhưng ngàn vàng cũng khó mua được sự đồng ý, ông ta chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn cô sảng khoái đáp ứng, hai người nhanh chóng làm xong mọi thủ tục, tiền và hàng đều đã được đưa đến tay người cần.

Là một người kinh doanh và mua bán đồ cổ, lòng ông ta giờ phút này như đang rỉ máu, âm thầm nhẩm tính lợi nhuận của món hàng, nếu món đồ được đấu giá với mức thấp nhất, ít nhất cũng có thể kiếm lời được 40 vạn từ vụ làm ăn này.

Sau khi ra khỏi cửa hàng đồ cổ, Hà Thanh Miễu phải đếm đi lại số dư trong thẻ ngân hàng của mình mấy lần.

800.000

Cô véo vào đùi mình một cái.

Đau đến mức kêu một tiếng.

Có cảm giác đau, thật sự không phải là mơ!!!

Chú chó vàng nhỏ kia thật sự đúng là đồ cổ, hơn nữa vừa rồi còn bán được với giá cao.

Cả buổi chiều không đợi được “bàn tay vàng”, Hà Thanh Miễu bỗng dưng cảm thấy tâm trạng thoải mái hẳn.

Cuối cùng cô cũng thoát khỏi cảnh nghèo đói, trở thành người có tiền!

Hà Thanh Miễu bước đi nhẹ nhàng trở về nhà, trong lòng cân nhắc muốn làm một bữa khuya thật phong phú để ăn mừng một chút.

Tuy nhiên, cô còn chưa kịp đến gần cửa siêu thị, thì từ xa đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang lén la lén lút rình rập ngoài cửa.

Cô nhíu mày, chăm chú nhìn vào góc nghiêng của người này.

Quả nhiên là Tống Bằng.

Tống Bằng là con trai của mẹ kế cô, lúc vừa mới đến gã ta luôn tỏ ra ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng thật chất lại là một tên không học vấn không nghề nghiệp, suốt ngày đi gây chuyện thị phi. Hơn nữa, còn chưa đủ tuổi đã khiến một cô gái lớn bụng, bị gia đình người ta tìm đến tận nhà yêu cầu giải quyết.

Mẹ kế nhân cơ hội này, lấy lý do nhường chỗ cho bạn gái của con trai, liền vứt hết đồ đạc của cô ra ngoài.

Cha cô thì suốt ngày chỉ mong có người nối dõi tông đường, cũng mặc kệ đối phương có phải con ruột của mình hay không, chỉ biết ngoan ngoãn phục tùng mẹ con Tống Bằng hết mức.

Nếu không phải bà ngoại đã chuyển lại cửa hàng từ di sản của mẹ về tên cô, có lẽ bây giờ cô còn không có nơi nào để nương tựa.

Tống Bằng người béo ục ịch trông như một bức tường thịt, ngón tay mập mạp cầm kìm sắt một cách thô bạo, vặn lấy khóa cửa.

Trong miệng gã ta còn không ngừng lẩm bẩm:

“Mụ già chết tiệt, vậy mà dám sang tên cửa hàng cho con nhỏ đó, nó mà cũng xứng?”

Ban đầu mẹ gã ta đã tìm sẵn đối tượng, thậm chí còn thương lượng xong chuyện sính lễ.

Ông chủ Trần ở quê mở trang trại nuôi heo, đang muốn lấy vợ. Người đã ngoài sáu mươi tuổi, bốn người vợ trước đều đã chết, đang chuẩn bị lấy một cô sinh viên xinh đẹp trong thành phố để cải thiện gen!

Ông ta đã hứa cho 100 vạn!

Một triệu đấy!

1 vạn nằm trong khoảng 10.000 nhân dân tệ. 80 vạn x 10.000 sẽ khoảng 800.000 nhân dân tệ. Nếu là 100 vạn sẽ là 1 triệu tệ. Note đơn vị tiền tệ ở đây cho mọi người nắm rõ hơn nhé.