Siêu Thị Thông Kim Cổ, Trợ Giúp Hoàng Tử Ốm Yếu Đoạt Quyền Xưng Đế

Chương 5: Báo Án

Miệng anh ta còn lầm bầm chửi rủa: “Cái đồ già không biết điều, vậy mà lại ký sang tên siêu thị cho con tiện nhân đó, nó mà cũng xứng à?”

Rõ ràng mẹ anh ta đã chọn sẵn người rồi, ngay cả tiền sính lễ cũng đã thương lượng xong.

Ông chủ trang trại nuôi heo ở quê – lão Trần, ông ta hơn sáu mươi tuổi, đã có bốn bà vợ qua đời, định cưới một cô gái thành phố trẻ đẹp để cải thiện gen.

Sính lễ hẳn 100 vạn!

100 vạn đấy!

Đủ để anh ta thưởng cho bao nhiêu nữ streamer, đủ để bắt họ liếʍ chân anh ta.

Vậy mà còn chưa kịp lừa người đi, con tiện nhân này đã mọc cánh bay mất!

Chặt đứt đường tài lộc của anh ta mà còn muốn mở tiệm kiếm tiền sao?! Mơ đi!

Nhớ lại những việc Tống Bằng từng làm, ngọn lửa trong lòng Hà Thanh Miểu bùng lên dữ dội.

Nhưng cô không bước ra mà trực tiếp gọi điện thông báo cho quản lý khu phố cổ, đồng thời lập tức báo cảnh sát.

Cô đứng trong bóng tối, nghiến răng, lạnh lùng nhìn anh ta cố gắng phá cửa, bật chức năng quay phim, ghi lại toàn bộ quá trình.

Anh ta vừa đá vừa vặn khóa, tốn không biết bao nhiêu sức lực, đầu đầy mồ hôi mà vẫn không lay chuyển nổi cánh cửa.

Cô không khỏi cảm thấy buồn cười.

Không ngờ đúng không? Sau khi kế thừa siêu thị này, cô đã dốc hết tiền tiết kiệm để nâng cấp hệ thống chống trộm cả trong lẫn ngoài.

Nhìn bên ngoài thì có vẻ là một tòa nhà cổ mong manh dễ vỡ nhưng thực ra bên trong đều được gia cố bằng tấm sắt.

Còn ổ khóa kia càng là loại đắt đỏ nhất.

Theo cú đá mạnh mẽ mang theo tức giận của thân hình to béo kia vào cửa, khoé môi cô hơi nhếch lên, lắng nghe tiếng gào thảm thiết như lợn bị chọc tiết vang lên: “Á á á, đau quá, chân của tôi!”

“Đệch, con mẹ nó, cái đồ khốn kiếp đó…! Ông đây phải gϊếŧ nó, gϊếŧ nó!!!”

Anh ta đau đến mức lăn lộn trên mặt đất, khuôn mặt méo mó, nước mắt nước mũi giàn giụa.

Ngay lúc này, hai chiếc mô-tô cảnh sát gầm rú lao đến, dừng ngay đầu hẻm, hai viên cảnh sát nhìn về phía Hà Thanh Miểu – người đã đứng sẵn một bên.

“Cô là người báo án sao?”

Hà Thanh Miểu gật đầu, trực tiếp đưa bằng chứng vừa quay được cho cảnh sát.

Sau đó, cô cố ý làm vẻ mặt tái nhợt, tỏ ra đáng thương, kể rằng mình trở về thì phát hiện có một người đàn ông to lớn đang cạy khóa cửa.

Hẻm nhỏ lại vắng vẻ mà bản thân cô chỉ là một cô gái yếu ớt, lo lắng đối phương có ý đồ xấu nên lập tức báo cảnh sát cầu cứu.

Nghe vậy, nữ cảnh sát lập tức nghiêm mặt.

Nam cảnh sát thì nhanh chóng tiến vào hẻm, khống chế kẻ vừa định xâm nhập siêu thị.

“Cô xử lý như vậy rất tốt, gặp tình huống này đúng là nên báo cảnh sát nhờ giúp đỡ, chúng tôi sẽ đòi lại công bằng cho cô!” Nữ cảnh sát mỉm cười an ủi cô.

Sau đó, họ trực tiếp bấm còng tay kẻ kia.

Anh ta phát hoảng, gào lên chửi rủa: “Con mẹ nó, dựa vào cái gì mà còng tay ông đây?! Mày là cái thá gì hả?! Mày biết ba tao là ai không?!”

“Đồ khốn nạn kia, mau ra đây! Có phải mày cố ý hại tao không?! Con tiện nhân!”

Anh ta giãy giụa điên cuồng.

Khuôn mặt anh ta méo mó hung dữ như muốn cắn người.

Quản lý khu phố cổ bị bộ dạng anh ta dọa giật nảy mình.

Ông vỗ ngực cam đoan sẽ không để kẻ này bước chân vào nữa, lập tức đưa vào danh sách đen.

“Nếu sau này còn xảy ra chuyện như vậy, cứ gọi số này, bảo vệ sẽ lập tức đến ngay!” Trước mặt cảnh sát, quản lý càng mạnh miệng, đưa luôn số điện thoại bảo vệ cho cô.

Hà Thanh Miểu nhướng mày, hài lòng nhìn cách giải quyết của vị quản lý vốn dĩ bình thường ba gậy đánh không ra tiếng này.