Đừng Nhặt Đàn Ông Ven Đường

Chương 3

Đây là một căn phòng trọ đơn sơ, với chiếc bàn tróc sơn, chiếc giường đơn chật hẹp, cùng một tủ quần áo đơn giản, tường nhà ngả màu ố vàng, góc phòng còn mọc cả nấm mốc.

Bên trong căn phòng cũ kỹ, chật chội, nhưng nếu nhìn kỹ, đồ đạc lại được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp.

Đây là đâu? Sao anh lại ở đây?

Cơn đau nhói như gào thét trong đầu Thi Văn Khâm.

"Anh tên gì?"

"Người nhà anh đâu?"

"Có số điện thoại liên lạc với họ không?"

Thấy người đàn ông tỉnh lại, Giang Vũ Thu bắt đầu hỏi về thân phận và lai lịch của anh.

Không biết có phải đầu bị đập hỏng rồi không, Giang Vũ Thu hỏi mười câu, anh chẳng trả lời được lấy một câu.

Nhìn vào đôi mắt mơ màng của đối phương, lòng Giang Vũ Thu chợt trầm xuống, xuất hiện một suy đoán chẳng mấy tốt lành.

Cậu vội vàng đứng dậy, một chân quỳ lên mép giường, sốt sắng kiểm tra vết thương trên đầu người đàn ông.

Vết thương không lớn, máu đã ngừng chảy, nhưng xung quanh sưng lên một cục to, vệt máu khô bám chặt vào chân tóc, trông chẳng khác nào vết dầu mỡ lì lợm trên bếp.

"Vết thương nhìn thì có vẻ không nghiêm trọng lắm, sao lại ngây ngốc thế này?"

Giang Vũ Thu vạch mái tóc dày của anh ra xem, có lẽ do bị cậu làm đau, người đàn ông đẩy tay cậu ra.

"Anh đừng có động đậy." Giang Vũ Thu giữ chặt đầu người đàn ông: "Tôi đang giúp anh kiểm tra vết thương."

Thi Văn Khâm chẳng buồn nghe giải thích, thấy Giang Vũ Thu lại định chạm vào mình, lông mày anh khẽ nhíu, rồi bất ngờ ôm ngang eo cậu.

Hai chân Giang Vũ Thu lập tức rời khỏi mặt đất, khiến cậu sợ đến tê cả da đầu: "Anh làm gì đấy!"

Thi Văn Khâm có vẻ khó chịu vì Giang Vũ Thu quá ồn, liền nhét cậu vào trong chăn bông, quấn chặt lại như buộc túi bột mì, chỉ chừa mỗi cái đầu lộ ra ngoài, từ cổ trở xuống đều bị bó chặt.

Giang Vũ Thu:…

Cách làm thuần thục thế này, không khỏi khiến người ta nghi ngờ rằng hồi đại học tên này đã học chuyên ngành bắt cóc tống tiền.

Giang Vũ Thu bị ép nằm ngửa, trông chẳng khác nào một chú heo con chờ bị làm thịt, cậu nhắm mắt thật chặt, cố gắng giữ bình tĩnh: "Được rồi, tôi không chạm vào anh nữa, anh thả tôi ra trước đã."

Thi Văn Khâm nhìn chằm chằm vào mặt Giang Vũ Thu, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Trong lòng Giang Vũ Thu tuy bực bội, nhưng bị đè chặt đến mức không thể cử động thì đành nuốt giận, dịu giọng dỗ dành: "Anh có đói không?"

Vừa dứt lời, bụng của Thi Văn Khâm lập tức kêu lên một tiếng rõ ràng.

Anh có vẻ hơi bối rối, cúi đầu nhìn xuống bụng mình, còn giơ tay ấn thử một cái.

Giang Vũ Thu không nhịn được bật cười: "Anh thả tôi ra đi, tôi đi mua cho anh bánh bao nóng với sữa đậu nành, bên cạnh còn có tiệm bánh đậu đỏ cũng ngon lắm."

Sắc mặt Thi Văn Khâm có chút dao động, do dự vài giây rồi nới lỏng tay, thả Giang Vũ Thu ra.

Giang Vũ Thu nhân cơ hội, bật dậy như cá chép vượt vũ môn, kéo chăn trùm lên người đàn ông kia.

"Thật đúng là trời đất đảo lộn, lấy oán báo ơn! Tôi cứu anh, thế mà anh còn dám lấy chăn trói tôi!"

Cậu giơ khuỷu tay lên định giáng cho anh một cú, nhưng vừa nhớ ra đầu đối phương còn bị thương, liền khựng lại, cuối cùng chỉ đành buông tay.

Thôi bỏ đi, ai bảo anh là thần tài của tôi chứ.

Giang Vũ Thu vừa mới thả anh ta ra, Thi Văn Khâm đã lập tức vén chăn lên, cau chặt mày, đôi mắt vốn mờ mịt của anh giờ đây trở nên sắc bén, đầy cảnh giác quét về phía cậu.

"Đừng có trừng nữa, trừng đến mức máu trong mắt cũng sắp trào ra rồi." Giang Vũ Thu khoanh tay, bực bội nói: "Tối qua anh ngất xỉu ngoài đường, tôi đã không quản vất vả, vượt qua muôn trùng khó khăn mà đem anh về, còn chăm sóc anh suốt một đêm đấy!"

Lôi một gã đàn ông cao hơn mét tám, vóc dáng cường tráng về nhà, phương tiện di chuyển duy nhất lại chỉ là chiếc xe đạp cũ kỹ dùng sức đạp.

Cậu dễ dàng lắm chắc?

Lời của Giang Vũ Thu khiến trong đầu Thi Văn Khâm chợt lóe lên vài hình ảnh mơ hồ.

Nhưng trước khi anh kịp xâu chuỗi lại những ký ức ấy, một cơn đau dữ dội ập đến, như thể có ai đó đang dùng vật sắc nhọn khoét sâu vào thái dương anh.

Thi Văn Khâm tái mặt, đưa tay ôm đầu, hơi thở trở nên nặng nề.

Nhìn anh đau đến mức này, Giang Vũ Thu cảm thấy phức tạp.

Thật sự mất trí nhớ rồi sao?

Quả nhiên là tình tiết cẩu huyết, tùy tiện một chút là mất trí nhớ ngay.