Cậu luôn cảm thấy như vậy có chút không ổn, bèn đi tới, gạt phần kem thừa của Thi Văn Khâm sang đĩa của mình.
Thi Văn Khâm nhìn Giang Vũ Thu một cái.
Giang Vũ Thu không để ý đến Thi Văn Khâm, sau khi gạt xong kem, cậu giả bộ đi loanh quanh trong phòng bệnh, thừa lúc không ai để ý, cậu nhanh chóng lẻn vào nhà vệ sinh, xử lý sạch chỗ kem, mới cầm đĩa bánh trống không đi ra.
Lúc vứt đĩa bánh, ánh mắt Giang Vũ Thu lại chạm với cô gái kia.
Giang Vũ Thu cười cảm ơn: "Bánh ngon lắm, cảm ơn."
Cô gái rất nhiệt tình, nghe vậy liền đứng lên nói: "Còn nhiều lắm, để tôi cắt cho hai anh thêm hai miếng nữa."
Giang Vũ Thu xua tay: "Không cần đâu, sắp đến giờ ăn trưa rồi."
Nói chuyện phiếm vài câu với cô gái, Giang Vũ Thu vừa quay đầu lại thì thấy Thi Văn Khâm đang nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt đặc biệt kỳ quái, giống như đang nhìn một loài vật mới lạ nào đó mà anh không thể hiểu được.
Giang Vũ Thu: ?
-
Bữa trưa là Giang Vũ Thu đi đến căn tin của bệnh viện mua, rất thanh đạm, hai phần cháo loãng, hai đĩa rau xanh không có bao nhiêu dầu mỡ.
Sợ Thi Văn Khâm ăn không no, Giang Vũ Thu còn xin cho anh hai cái bánh bao chay.
Nhìn thấy bữa trưa, Thi Văn Khâm rõ ràng không vui, lông mày nhíu chặt lại, nhìn chằm chằm vào thức ăn mà chỉ nhìn, giống như không biết món nào có thể ăn vào cái miệng quý phái của anh, mà lại không bị anh bài xích vậy.
Giang Vũ Thu đã ăn gần hết một cái bánh bao, lúc này cậu mới cầm đũa gắp một miếng đậu phụ, thận trọng bỏ vào miệng, sắc mặt biến đổi mấy lần mới nuốt xuống.
Khó khăn lắm mới ăn được một miếng đậu phụ, Thi Văn Khâm nhìn sang Giang Vũ Thu.
Giang Vũ Thu mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng ăn cơm, giả vờ không phát hiện ánh mắt của Thi Văn Khâm, trong lòng rất lạnh lùng.
Đói vài bữa, thì cái gì cũng ăn!
Chắc là biết yêu cầu của mình sẽ không được chấp nhận, Thi Văn Khâm thu hồi ánh mắt, miễn cưỡng ăn một cái bánh bao.
Giang Vũ Thu có dạ dày heo con tuyệt thế, bất kể món gì ăn vào miệng cũng thấy thơm ngon, cậu vui vẻ ăn xong bữa trưa.
Ăn cơm xong, Giang Vũ Thu đến cửa hàng mua cho Thi Văn Khâm một bộ đồ dùng để tắm rửa.
Lúc thanh toán, liếc thấy trên kệ hàng có một dãy cốc nước, Giang Vũ Thu nhớ tới lời bác sĩ dặn Thi Văn Khâm phải uống nhiều nước nóng, bèn hỏi ông chủ giá của cốc nước, chọn một cái rẻ tiền mua.
Sau khi trở về, Giang Vũ Thu rửa sạch cốc nước, đổ một cốc nước nóng, nói với người trên giường bệnh: "Cái này từ nay về sau là cốc nước của anh, nhớ uống nhiều nước đấy."
Thi Văn Khâm chỉ liếc mắt một cái, vì đói bụng nên không muốn nói chuyện.
Bận rộn nửa ngày, Giang Vũ Thu cuối cùng cũng có thời gian ngồi xuống chơi điện thoại một lát.
Rảnh rỗi không có gì làm, cậu lên mạng tìm kiếm thông tin liên quan đến Thẩm Cẩm Nhiên, cũng chính là thụ chính của thế giới này.
Không có.
Giang Vũ Thu thất vọng lật xem mấy trang, Thẩm Cẩm Nhiên mà cậu tìm được đều là người trùng tên trùng họ.
Tên của gã chồng cũ tồi tệ của Thẩm Cẩm Nhiên là gì ấy nhỉ?
Hình như là… Thi Thần.
Giang Vũ Thu lại tìm kiếm cái tên này lần nữa, nhưng cậu vô cùng thất vọng, chẳng có thông tin nào về Thi Thần cả.
Giang Vũ Thu không cam tâm, khi tìm kiếm hai cái tên Thẩm Cẩm Nhiên và Thi Thần cùng nhau, cậu vô tình bấm vào phát âm giọng nói.
Giọng đọc robot không chút cảm xúc vang lên: "Thẩm Cẩm Nhiên, Thi Thần..."
Người đàn ông trên giường bệnh nghe thấy hai cái tên này, một dây thần kinh nào đó trên đầu anh giật mạnh, tiếp theo là cảm giác đau đớn tột độ.
Giang Vũ Thu sợ làm ồn đến giường bệnh bên cạnh, vội vàng thoát khỏi trang tìm kiếm, ngẩng đầu lên, chạm phải một đôi mắt đen kịt, lộ vẻ đau khổ.
"Đầu lại bắt đầu đau sao?" Giang Vũ Thu cất điện thoại di động rồi đi tới: "Có cần tôi gọi bác sĩ cho anh không?"
Trán Thi Văn Khâm lấm tấm mồ hôi, đầu đau đến mức gần như không thể chịu được.
Kỳ lạ thay, khi Giang Vũ Thu tiến lại gần vài bước, cơn đau dữ dội kia lại vô cớ dịu đi, trong đầu chỉ còn lại sự mệt mỏi và buồn ngủ.
Thi Văn Khâm nằm lại xuống giường, quên mất vì sao vừa nãy mình lại đột nhiên ngồi dậy nhìn Giang Vũ Thu.
Giang Vũ Thu hỏi anh hai tiếng, nhưng đối phương đều không trả lời.
Thấy sắc mặt Thi Văn Khâm đã bình tĩnh trở lại, dường như không có chuyện gì, Giang Vũ Thu cũng không làm phiền nữa, đi đến đầu giường, rót cho mình một cốc nước.
Nước còn rất nóng, nóng đến mức khiến Giang Vũ Thu không thể uống được, liếc thấy cốc nước của Thi Văn Khâm.
Nước này đã để một lúc rồi, chắc là nguội rồi.
Giang Vũ Thu sờ vào cốc nước, rất hài lòng với nhiệt độ hiện tại, vặn nắp cốc nước, rót nửa cốc vào cốc của mình.