Đừng Nhặt Đàn Ông Ven Đường

Chương 6

"Ủa, dao cắt bánh răng cưa đâu rồi? Lạ thật, rõ ràng trước đó tôi để ở đây mà, sao mới chớp mắt một cái đã biến mất rồi?"

Từ giường bệnh bên cạnh vang lên giọng nói thắc mắc đầy nghi hoặc.

Đây là một phòng bệnh ba người, ở giữa còn trống một giường, người ở chung với Giang Vũ Thu và Thi Văn Khâm là một người đàn ông trung niên.

Hôm nay là sinh nhật ông ấy, con gái mua cho một chiếc bánh kem tám inch, giờ đang lục tung cả phòng tìm con dao răng cưa.

Giang Vũ Thu liếc nhìn "hung khí" trong tay Thi Văn Khâm, lập tức xác định anh chính là tên trộm dao.

Cậu lạnh sống lưng: Mới không trông chừng một lát thôi mà anh đã phạm tội rồi!

Trong khi đó, bản thân Thi Văn Khâm lại hoàn toàn không tự nhận thức được hành vi trộm cắp của mình, nhìn thấy người tới là Giang Vũ Thu, ánh mắt cảnh giác trong mắt anh nhạt đi, thay vào đó là sự trách cứ mãnh liệt.

Trách cậu về muộn như vậy, còn làm ồn đến mức đánh thức anh.

Giang Vũ Thu không rảnh để tiếp nhận tín hiệu trách móc mà Thi Văn Khâm truyền qua ánh mắt, vì lúc này cô gái kia đã nhìn sang.

Mặt Giang Vũ Thu biến sắc, vội vàng kéo rèm ngăn cách giường bệnh lại, che giấu "tang vật" giúp Thi Văn Khâm.

Cô gái quay đi, khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Giang Vũ Thu vì chột dạ mà gượng cười.

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa hơi nóng mặt, ngại ngùng dời mắt.

Vừa thấy cô gái không nhìn nữa, Giang Vũ Thu lập tức thu lại nụ cười, sải bước vào trong tấm rèm.

Không thèm quan tâm Thi Văn Khâm có phải dân xã hội đen không, có từng gϊếŧ người hay chưa, cậu lập tức giật phăng con dao răng cưa trong tay anh, quanh quẩn bên giường bệnh sốt ruột tìm chỗ tiêu hủy tang vật.

May mà chỉ là một con dao răng cưa bình thường, nếu lỡ ăn trộm đồ quý giá rồi bị cảnh sát ghi hồ sơ thì sẽ ảnh hưởng đến việc thi công chức mất!

Dòng máu sinh viên đại học trong người Giang Vũ Thu sôi trào, hận không thể lập tức nuốt luôn con dao răng cưa này vào bụng.

Nhìn Giang Vũ Thu như ruồi mất đầu chạy tới chạy lui, Thi Văn Khâm chóng mặt nhíu mày, giữ chặt lấy cậu, sau đó rút con dao khỏi tay cậu, lại nhét nó về dưới gối mình.

Đầu óc của Giang Vũ Thu còn chưa kịp xoay chuyển, ngẩn người ra một lúc.

Thấy Giang Vũ Thu vẫn đứng sừng sững trước mặt mình, Thi Văn Khâm liếc nhìn cậu một cái, ý tứ rất rõ ràng, là đang ghét bỏ Giang Vũ Thu chắn ánh sáng của mình.

Giang Vũ Thu hồi phục lý trí, cái xúc động muốn đánh người đột nhiên tăng vọt.

Ngực cậu phập phồng mấy cái, cố gắng đè nén cơn giận xuống.

Hiện tại trong phòng bệnh có nhiều người, cậu không tiện động thủ, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Thi Văn Khâm một cái, dùng ánh mắt cảnh cáo anh an phận thủ thường một chút.

Thi Văn Khâm xưa nay không biết nhìn sắc mặt người khác, lại lần nữa nằm xuống, kéo chăn cao che kín người, tiếp tục ngủ.

Giang Vũ Thu hít sâu một hơi, tự nhủ phải nhẫn nại, đợi tên ngốc này khôi phục trí nhớ, hai người bọn họ tiền bạc phân minh.

-

Cô gái giường bên cạnh tìm một con dao gọt hoa quả, cắt bánh sinh nhật, còn đưa cho Giang Vũ Thu và Thi Văn Khâm hai miếng.

Vừa trộm dao của người ta, còn ăn bánh của người ta, Giang Vũ Thu rất ngại.

"Không cần không cần, chúng tôi không phải là quá..."

Chữ "đói" còn chưa kịp nói ra, Thi Văn Khâm không biết từ lúc nào đã tỉnh, buổi sáng anh không ăn nhiều lắm, đã sớm đói bụng, thế là tay dài duỗi ra một phát, trực tiếp lấy cái bánh mà cô gái đưa tới.

Giang Vũ Thu nghẹn họng, khó khăn sửa lời: "... Cảm ơn."

Cô gái phì cười: "Không cần khách sáo, không đủ thì vẫn còn."

Thi Văn Khâm thật sự không khách khí, cúi đầu ăn luôn, anh cắn một miếng kem, hình như ghét bỏ mùi vị không ngon, kén chọn gạt kem sang một bên.

Giang Vũ Thu cầm tinh con lợn, tuy nghe có hơi giống mắng người, nhưng cậu quả thực là sinh năm Hợi.

Sinh nhật vào cuối tháng 12, đúng vào dịp giao thừa giữa năm Hợi và năm Tý, có một chiếc dạ dày ăn gì cũng thấy ngon, còn có một bộ óc thông minh lanh lợi.

Giang Vũ Thu thích ăn đồ ngọt, khách sáo với cô gái kia một chút rồi vui vẻ ăn bánh.

Đợi Giang Vũ Thu ăn xong, bên chỗ Thi Văn Khâm cũng đã giải quyết xong, nhưng anh chỉ ăn phần bánh, còn để lại một đống kem dày.

Giang Vũ Thu theo bản năng nhìn về phía giường bệnh bên cạnh.

Mẹ của cô gái kia cũng đã đến, cả nhà đang ăn bánh nói chuyện, thỉnh thoảng lại có vài tiếng cười, bầu không khí ấm áp.

Hình như cảm nhận được ánh mắt của cậu, cô gái kia đột nhiên quay đầu lại.

Giang Vũ Thu vội vàng mỉm cười với cô ấy, cô ấy cũng che miệng cười lại với cậu, rồi quay sang nói chuyện với mẹ.

Khóe miệng Giang Vũ Thu cong lên rồi lại từ từ hạ xuống, cậu lại nhìn phần kem thừa trong đĩa của Thi Văn Khâm.