Đừng Nhặt Đàn Ông Ven Đường

Chương 5

Giang Vũ Thu lén lút bước đi, vô thức tiến gần đến nguồn cơn bát quái.

"Thi Thần, tôi biết anh ghét tôi, nhưng chuyện này tôi hy vọng anh đừng xử lý theo tình cảm..."

"Tôi với cậu thì có tình cảm gì chứ?"

Giọng điệu lạnh lùng của người đàn ông khiến lối thoát hiểm rơi vào im lặng ngắn ngủi.

"Giả vờ đáng thương trước mặt tôi cũng vô ích, tôi tuyệt đối không giúp cậu, tự mình lo liệu đi!"

Giang Vũ Thu loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân, nhanh như chớp, cậu lao qua phía bên kia hành lang, giả vờ làm thằn lằn bám vào tường, ngón tay móc vào khe gạch.

Chẳng mấy chốc, một người đàn ông mặc áo khoác dài bước ra, không thèm liếc nhìn Giang Vũ Thu, sải bước dài rời đi.

Nhìn bóng lưng của người chồng cũ, Giang Vũ Thu lắc đầu.

Giờ thì làm cao, đợi thành "em dâu" của anh thì muốn trèo cao cũng không tới!

Bên trong lối thoát hiểm, Thẩm Cẩm Nhiên cúi đầu, khuôn mặt lạnh lùng dưới ánh đèn mờ mịt trở nên mơ hồ.

Kèm theo tiếng "két" nhỏ, cánh cửa nặng nề hé ra một khe hở, ánh sáng nghiêng vào, Thẩm Cẩm Nhiên đột nhiên hoàn hồn.

Một cái đầu thò vào từ ngoài cửa, hỏi cậu ấy: "Cậu không sao chứ?"

Thẩm Cẩm Nhiên nhanh chóng che giấu sự mệt mỏi và khó xử trên mặt: "Không sao."

Giang Vũ Thu bước vào: "Mạo muội hỏi một câu, chồng cậu có phải có một người em trai không?"

Thẩm Cẩm Nhiên ngạc nhiên: "... Làm sao cậu biết?"

Wuhoo!

Không còn nghi ngờ gì nữa, xem ra người trước mặt chính là thụ chính, còn công chính là em trai của tên bá đạo tổng tài não tàn.

Đôi mắt Giang Vũ Thu sáng lên, tự mình chứng kiến văn học chị dâu, coi như là phúc lợi duy nhất của việc xuyên sách này.

"Tôi không cố ý nghe lén hai người nói chuyện, nhưng có vẻ như cậu gặp rắc rối rồi." Giang Vũ Thu mỉm cười thân thiện, cố gắng tỏ ra chân thành đáng tin: "Tôi thấy, chuyện gì cũng có cách giải quyết, nếu làm trực tiếp không được, chi bằng đi đường vòng."

Thẩm Cẩm Nhiên nhất thời chưa hiểu.

Giang Vũ Thu tiếp tục nói: "Chồng cậu và em trai anh ta chắc là không hợp nhau lắm, đúng không?"

Thẩm Cẩm Nhiên nghi ngờ: "Làm sao cậu biết?"

Cái này còn không rõ sao?

Anh em không thân thiết thì mới có thể triển khai văn học chị dâu, chứ nếu thân thiết thì thành...

Khụ khụ!

"... Tôi quen em trai anh ta." Giang Vũ Thu cúi đầu ho khẽ, nhắm mắt liều mình giúp đỡ: "Em trai anh ta dễ nói chuyện hơn, tôi nghĩ cậu có thể tìm em trai anh ta, chắc chắn em trai anh ta sẽ giúp cậu."

Tìm Thi Văn Khâm sao?

Sau khi kết hôn với Thi Thần, Thẩm Cẩm Nhiên và người em trai này của chồng chưa từng giao thiệp riêng, chỉ chào hỏi vài lần trong các dịp công khai, quan hệ không hề thân thiết.

Nhưng giờ Thi Thần vì thù cũ mà không chịu giúp cậu ấy, có lẽ...

Sau khi Giang Vũ Thu rời đi, Thẩm Cẩm Nhiên đứng tại chỗ rất lâu, cuối cùng cũng lấy điện thoại ra bấm một dãy số.

Chuông reo hơn mười giây mới có người nghe máy: "Chị dâu."

Mặc dù không tiếp xúc nhiều, nhưng Thẩm Cẩm Nhiên nhận ra đây không phải giọng Thi Văn Khâm.

Đầu dây bên kia dường như biết Thẩm Cẩm Nhiên đang nghĩ gì: "Anh em đang họp, em là Thi Ngộ, chị dâu có chuyện gì có thể nói với em, không biết bao giờ cuộc họp mới kết thúc."

Thi Ngộ là con trai duy nhất của chú hai nhà họ Thi, từ nhỏ đã thân thiết với Thi Văn Khâm.

Thẩm Cẩm Nhiên im lặng vài giây, cuối cùng không nói ra yêu cầu của mình: "Không có gì, để cậu ấy làm việc trước đi."

Thi Ngộ cười tủm tỉm nói: "Em hiểu rồi chị dâu, lát nữa em sẽ bảo anh ấy nhắn lại cho chị dâu."

Thẩm Cẩm Nhiên: "... Đừng gọi là chị dâu."

Nghe khó chịu thật.

Thi Ngộ lập tức đổi giọng: "Được rồi, anh Nhiên."

Cúp máy, nụ cười trên môi Thi Ngộ lập tức biến mất, quay sang nói với người đứng phía sau: "Điều tra thử động thái gần đây của Thẩm Cẩm Nhiên."

Trợ lý Lý ngạc nhiên: "Ngài nghi ngờ vụ mất tích của Thi tổng có liên quan đến cậu Thẩm?"

Thi Ngộ nghịch chiếc bật lửa, hộp kim loại màu bạc xoay chuyển giữa những ngón tay anh ta: "Chưa chắc chắn, nhưng lúc này hễ có ai liên hệ với anh tôi đều có khả năng là đang dò hỏi tin tức."

-

Tự cảm thấy mình vừa giúp công chính một phen, Giang Vũ Thu vừa nghêu ngao hát vừa vui vẻ bước vào phòng bệnh.

Việc có thể tiến tới sự hòa hợp vĩ đại của cuộc đời hay không, tất cả phụ thuộc vào hành động của công chính, dù sao thì cậu cũng đã giúp rồi.

Giá mà công trạng của cậu khi làm quân sư được tính vào hiệu suất công việc thì tốt biết mấy, chắc chắn cậu có thể kiếm bộn tiền!

Giang Vũ Thu đặt ấm nước nóng xuống, quay đầu thì thấy người đàn ông trên giường bệnh đã ngủ mất rồi.

Có lẽ vì thiếu cảm giác an toàn, Thi Văn Khâm nằm nghiêng, úp người xuống giường, tay còn đặt dưới gối, tư thế ngủ trông vô cùng cảnh giác.

Giang Vũ Thu quan sát một lúc, rồi khẽ nhấc mép gối lên, phát hiện trong tay người đàn ông đang nắm chặt một con dao răng cưa dùng để cắt bánh sinh nhật, không biết nhặt từ đâu ra.

Giang Vũ Thu: !

Người nằm trên giường bệnh đột nhiên mở mắt, rút dao răng cưa từ dưới gối ra, đôi mắt đen sắc lạnh chiếu thẳng vào Giang Vũ Thu, ánh nhìn rét buốt như băng.

Giang Vũ Thu lặng lẽ lùi về sau hai bước.

Trước đây cậu còn nghi ngờ người này làm nghề phi pháp, bây giờ thì xong rồi, bắt đầu cảm thấy anh từng gϊếŧ người thật rồi.

Người ta nói giàu có đến từ chốn hiểm nguy, nhưng thế này thì nguy hiểm quá rồi còn gì!