Khi Tình Yêu Trở Thành Đau Khổ

Chương 1: Thời Thanh Xuân Của Hai Người

“Câu chuyện bắt đầu vào những năm tháng đại học, nơi mà Hoàng Ngọc và Phạm Thiên lần đầu gặp nhau. Hoàng Ngọc là một sinh viên năm nhất với tính cách nhẹ nhàng, hiền lành và sống nội tâm. Anh luôn tránh xa sự ồn ào của đám đông và thích dành thời gian cho những hoạt động cá nhân, như đọc sách và vẽ tranh. Dù vậy, anh lại luôn nổi bật trong lớp nhờ vào sự thông minh và chăm chỉ. Tính cách của Hoàng Ngọc dễ dàng thu hút sự chú ý của những người xung quanh, nhưng anh lại chưa bao giờ thật sự kết bạn với ai.

Phạm Thiên, trái ngược hoàn toàn, là một sinh viên nổi bật trong trường. Anh không chỉ đẹp trai mà còn rất tài năng, luôn đứng đầu trong mọi lĩnh vực từ học tập đến thể thao. Dù anh có vẻ là người lạnh lùng, ít khi thể hiện cảm xúc, nhưng thực chất lại là người rất quan tâm đến những người xung quanh. Phạm Thiên là người có khả năng thu hút ánh nhìn của mọi người, và chính sự tự tin của anh đã khiến Hoàng Ngọc cảm thấy mình chỉ là một người vô hình.

Một ngày, trong một lớp học chung, Hoàng Ngọc đã vô tình bị thu hút bởi Phạm Thiên. Anh nhìn thấy sự tự tin và năng lượng của Phạm Thiên và bắt đầu cảm nhận một sự kết nối vô hình giữa họ. Phạm Thiên, lúc đầu chỉ xem Hoàng Ngọc như một người bạn bình thường trong lớp, nhưng khi nhận thấy ánh mắt và sự quan tâm lặng lẽ của Hoàng Ngọc, anh cảm thấy một điều gì đó kỳ lạ trong lòng.

Cả hai bắt đầu nói chuyện nhiều hơn trong những giờ học nhóm, dù Hoàng Ngọc vẫn luôn là người im lặng hơn, nhưng Phạm Thiên bắt đầu nhận ra rằng có điều gì đó đặc biệt ở Hoàng Ngọc. Cảm giác ngượng ngùng, nhưng cũng đầy quyến rũ trong những cuộc trò chuyện nhỏ, khiến Phạm Thiên dần có những cảm xúc không thể giải thích.

Dần dần, họ trở thành những người bạn thân thiết trong suốt quãng thời gian học đại học. Dù không bao giờ nói ra, nhưng tình cảm thầm kín của Hoàng Ngọc dành cho Phạm Thiên ngày càng sâu đậm. Hoàng Ngọc không dám bày tỏ tình cảm vì anh biết Phạm Thiên đã có bạn gái. Còn Phạm Thiên, dù đôi khi có những dấu hiệu của sự quan tâm đặc biệt dành cho Hoàng Ngọc, nhưng anh luôn giữ khoảng cách, không muốn làm tổn thương người bạn của mình. Thời gian trôi qua, họ vẫn tiếp tục học tập và đồng hành cùng nhau, nhưng những cảm xúc không thể nói thành lời cứ âm ỉ trong lòng mỗi người.”

Lớp học buổi sáng hôm đó vẫn như mọi ngày, im lặng, chỉ có tiếng giảng bài của giáo viên vang lên. Hoàng Ngọc ngồi ở góc cuối phòng, chăm chú lắng nghe bài giảng. Mái tóc dài đen nhánh của cậu được cột gọn gàng, đôi mắt cẩn thận chăm chú vào cuốn sách, ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên những trang giấy trắng, làm nổi bật sự tĩnh lặng của anh.

"Ngọc, cậu có nghĩ rằng câu này có thể giải thích theo một cách khác không?" Một giọng nói trầm ấm vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của lớp học.

Hoàng Ngọc ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Phạm Thiên, người ngồi đối diện, một nụ cười khẽ nở trên môi.

"À... Ý cậu là sao?" Hoàng Ngọc nhẹ nhàng hỏi, trong lòng có chút bối rối, khi nhìn thấy Phạm Thiên đang nhìn anh với vẻ mặt không rõ.

Phạm Thiên nghiêng đầu, đôi mắt sáng rực như luôn ẩn chứa một điều gì đó mà Hoàng Ngọc chưa bao giờ dám khám phá. Anh nhẹ nhàng nhún vai, đáp lại:

“Tớ chỉ đang nghĩ, nếu câu này có thể hiểu theo cách khác, có thể nó sẽ khiến bài luận của chúng ta hấp dẫn hơn."

Hoàng Ngọc không nói gì thêm, nhưng trong lòng, một cơn sóng lạ dâng lên. Cảm giác như có điều gì đó đang thay đổi trong mỗi cuộc trò chuyện giữa họ.

Vào giờ nghỉ giải lao, trong khi mọi người đều tụ tập nói chuyện, Phạm Thiên lại đi đến bàn của Hoàng Ngọc, ánh mắt của anh lấp lánh trong ánh nắng, khiến Hoàng Ngọc không thể không nhìn theo.

"Ngọc, cậu đang vẽ gì thế?" Phạm Thiên hỏi, khi nhìn thấy cuốn sổ vẽ mở trên bàn Hoàng Ngọc, những nét vẽ phác thảo rõ ràng nhưng không hoàn chỉnh.

"Chỉ là một vài ý tưởng thôi." Hoàng Ngọc đáp, khẽ gấp lại cuốn sổ, đôi chút e ngại. Anh không muốn Phạm Thiên thấy những bức tranh của mình, vì chúng quá riêng tư.

Phạm Thiên nở nụ cười khẽ. "Thật sự, tôi rất muốn biết cậu vẽ gì. Có thể chia sẻ với tôi không?"

Hoàng Ngọc cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Cậu luôn cảm nhận được sự chú ý của Phạm Thiên, nhưng chưa bao giờ dám tin rằng đó có thể là sự quan tâm thực sự. Cậu do dự một chút, rồi lặng lẽ mở cuốn sổ ra, chỉ cho Phạm Thiên những bức tranh chưa hoàn chỉnh.

Phạm Thiên ngồi xuống cạnh anh, ánh mắt nhìn chăm chú vào từng nét vẽ. "Đẹp đấy, Ngọc. Cậu vẽ thật tinh tế."

Hoàng Ngọc đỏ mặt, cúi đầu. "Cảm ơn… nhưng tớ không nghĩ chúng có gì đặc biệt."

"Tôi nghĩ nó rất đặc biệt đấy." Phạm Thiên nói, giọng anh trầm xuống. "Cậu có tài năng mà không nhận ra thôi."

Hoàng Ngọc im lặng, trái tim cậu đập nhanh, nhưng cũng không dám nói thêm gì. Cậu biết rằng Phạm Thiên chỉ đang xã giao, dù cậu không thể phủ nhận những cảm xúc mà mình dành cho người bạn này.

Ngày qua ngày, những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng giữa họ tiếp tục. Dù Hoàng Ngọc luôn giữ khoảng cách, không bao giờ dám bày tỏ cảm xúc của mình, nhưng những cuộc gặp gỡ này lại càng làʍ t̠ìиɦ cảm của anh sâu đậm hơn. Cậu biết Phạm Thiên đã có bạn gái, và dù trong lòng cậu có một nỗi buồn không thể nói thành lời, cậu vẫn cố gắng duy trì mối quan hệ này.

Một buổi chiều, khi lớp học vừa kết thúc, Phạm Thiên rảo bước về phía Hoàng Ngọc, ánh mắt của anh lướt qua một vòng, dừng lại trên khuôn mặt Hoàng Ngọc.

"Ngọc, cậu sẽ đến thư viện, có muốn đi cùng không?" Phạm Thiên hỏi, nụ cười của anh vẫn nhẹ nhàng như mọi khi.

Hoàng Ngọc khẽ lắc đầu, dù trong lòng có chút tiếc nuối. "Không được rồi, tớ có một vài việc cần làm."

Phạm Thiên chỉ nhìn cậu, nhưng không nói gì thêm, rồi quay người rời đi. Lòng Hoàng Ngọc dâng lên một cảm giác khó tả, không biết là sự tiếc nuối, hay là một niềm vui thầm kín khi thấy Phạm Thiên quan tâm đến mình.

Chỉ một câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến trái tim Hoàng Ngọc thổn thức. Cậu biết rằng tình cảm của mình dành cho Phạm Thiên là điều không thể thay đổi. Nhưng làm sao cậu có thể yêu một người không bao giờ có thể yêu lại mình?