Phạm Thiên và Như Ý giờ đây đã trở thành một cặp đôi lý tưởng trong mắt mọi người, điều này khiến Hoàng Ngọc càng thêm cảm thấy mình như một kẻ ngoài cuộc. Những buổi học nhóm mà trước kia cậu và Phạm Thiên vẫn cùng nhau ôn bài giờ đây lại chỉ còn là những kỷ niệm cũ. Như Ý không chỉ là một người yêu của Phạm Thiên, mà dường như cô ta đang dần chiếm lĩnh mọi không gian trong cuộc sống của cậu. Hoàng Ngọc biết rõ điều đó, nhưng cậu không có cách nào để phản kháng, chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn.
Một chiều, khi Hoàng Ngọc đi qua hành lang của thư viện, cậu tình cờ gặp Như Ý. Cô ta đang đứng nói chuyện cùng một nhóm bạn, nhưng ngay khi nhìn thấy Hoàng Ngọc, cô ta lập tức tỏ ra không hài lòng. "Hoàng Ngọc," Như Ý gọi lớn, giọng điệu đầy thách thức. "Chắc là anh lại không vui khi thấy chúng tôi bên nhau, đúng không?"
Hoàng Ngọc không hề muốn gây rắc rối, nhưng cái nhìn đầy mỉa mai của Như Ý khiến anh không thể không trả lời. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi không sao, chỉ là có chút chuyện bận thôi," Cậu nói, giọng điệu có chút khô khan.
Như Ý không bỏ qua cơ hội để thể hiện sự chiến thắng của mình. "Anh vẫn không chấp nhận được việc Phạm Thiên và tôi đang ở bên nhau, phải không?" Cô ta hỏi, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào anh. "Đừng nghĩ rằng anh có thể bước vào cuộc sống của anh ấy nữa. Anh không có cơ hội đâu."
Hoàng Ngọc cố gắng không để cảm xúc lộ ra ngoài. Cậu hiểu rõ rằng, dù mình có nói gì đi nữa, Như Ý cũng chỉ coi cậu là một người cản trở, một người không có quyền can thiệp vào mối quan hệ giữa cô ta và Phạm Thiên. Hoàng Ngọc lặng lẽ bước đi, trái tim cậu như bị ai đó xé nát.
Ngày hôm sau, Phạm Thiên tìm gặp Hoàng Ngọc. Anh nhận ra Hoàng Ngọc không còn như trước, có gì đó thay đổi trong thái độ của bạn mình. "Ngọc, dạo này sao cậu lại tránh mặt tôi vậy? Tôi có làm gì sai sao?" Phạm Thiên hỏi, vẻ lo lắng hiện rõ trong đôi mắt anh.
Hoàng Ngọc nhìn Phạm Thiên, đôi mắt đầy nỗi buồn. Cậu muốn giải thích, muốn thổ lộ tất cả, nhưng cậu lại không đủ dũng cảm. "Không, không có gì đâu. Chỉ là tôi bận học, không có thời gian." Cậu trả lời, cố gắng giấu đi sự đau khổ trong lòng.
Phạm Thiên không thuyết phục được Hoàng Ngọc. Anh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không thể hiểu ra được. Hoàng Ngọc là người bạn thân duy nhất còn lại trong cuộc sống của anh, nhưng anh không thể chạm đến trái tim của Hoàng Ngọc như trước nữa. Anh không nhận ra rằng Hoàng Ngọc đang gánh chịu một nỗi đau thầm kín mà chính anh cũng không thể nhìn thấy.
Kể từ đó, Hoàng Ngọc không còn gặp Phạm Thiên thường xuyên nữa. Cảm giác cô đơn, bị bỏ rơi, và tội lỗi cứ ám ảnh cậu mỗi ngày. Anh không thể thoát khỏi những suy nghĩ rằng mình chỉ là một phần quá khứ của Phạm Thiên, một người bạn mà giờ đây không còn giá trị gì nữa. Nhưng điều khiến cậu đau đớn nhất không phải là sự lạnh nhạt của Phạm Thiên, mà là việc anh không thể chia sẻ tình cảm của mình với người mà mình yêu thương.
Trong một lần tình cờ gặp lại Như Ý, Hoàng Ngọc không thể kiềm chế được sự tức giận trong lòng. Cô ta lại đứng trước mặt cậu, ánh mắt ngạo mạn. "Anh có thấy hối hận không? Vì sao không nói gì với Phạm Thiên? Anh biết rõ anh ấy không yêu anh, vậy sao cứ bám theo như vậy?" Như Ý mỉa mai.
Hoàng Ngọc cảm thấy như trái tim mình bị bóp nghẹt. Cậu muốn phản kháng, muốn nói rằng cậu yêu Phạm Thiên hơn bất kỳ ai khác, rằng cậu đã hy sinh rất nhiều cho tình bạn ấy. Nhưng tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là im lặng, cúi đầu chịu đựng.
Như Ý không dừng lại, cô ta tiếp tục mỉa mai Hoàng Ngọc như thể muốn anh cảm thấy mình hoàn toàn thất bại. "Anh có biết, Phạm Thiên chỉ coi anh là bạn thôi không? Anh ấy đã chọn tôi rồi. Anh không thể có được anh ấy đâu." Cô ta nói, giọng điệu đầy đắc thắng.
Hoàng Ngọc không thể tiếp tục chịu đựng nữa. Mặc dù những lời của Như Ý như những mũi dao đâm vào trái tim cậu, nhưng cậu cũng đã hiểu ra một điều. Cậu sẽ không bao giờ là người duy nhất trong cuộc sống của Phạm Thiên. Dù cậu có yêu anh ấy đến mức nào, tình cảm của cậu sẽ luôn chỉ là một thứ không thể chạm đến.
Trong suốt những ngày sau đó, Hoàng Ngọc càng lúc càng chìm sâu vào sự cô đơn. Cậu không dám tiếp cận Phạm Thiên nữa, không dám đối diện với ánh mắt của anh ấy. Và những cuộc đối đầu với Như Ý ngày càng khiến cậu cảm thấy mình là một kẻ thất bại. Dù cậu có cố gắng đến đâu, cậu vẫn không thể thay đổi được sự thật rằng Phạm Thiên đã thuộc về Như Ý.
Hoàng Ngọc bắt đầu đóng cửa trái tim mình lại. Cậu không còn hy vọng vào tình yêu mà mình dành cho Phạm Thiên. Những đêm dài trôi qua trong im lặng, những suy nghĩ không bao giờ tìm được lối ra, và những cơn đau tê tái vẫn ám ảnh cậu mỗi khi cậu nghĩ về người mình yêu.