Hướng Dẫn Tự Cứu Cho Các Nhân Vật Bên Lề Của Tiểu Thuyết Gia

Chương 6

Tóc nó màu đen, không biết là do di truyền hay là gì vấn đề khác, dưới ánh mặt trời, đôi mắt nó đỏ hoe. Thằng nhóc này gầy đến mức chỉ có da bọc xương, trên vai khoác một chiếc áo vest rách rưới cỡ lớn, phần dưới được nhét vào trong quần.

Những nơi lộ ra trên cơ thể của nó chồng chất đầy những vết thương cũ mới đủ cả.

Luciano tùy tiện đá một thứ gì đó dưới chân mình về phía thằng nhóc. Lần này, đích đến là thằng nhóc này.

Luyện tập lâu như vậy cũng đã có kết quả, mảnh vỡ nhắm ngay trúng mũi của thằng nhóc.

Luciano nhìn đối phương lảo đảo, che mũi rồi chậm chạp cúi xuống nhặt cái thứ cậu ta vừa đã xuống, sau đó nhét nó vào trong áo.

Sau đó, thằng nhóc thế mà lại leo lên - vượt qua đống tàn tích, từng chút một trèo dần đến chỗ Luciano.

Động tác của nó rất nhanh, lại còn cực kỳ nhanh nhạy nữa, Khi Luciano còn đang tìm người đến để hỏi han tình huống thì bàn tay gầy guộc đã bấu chặt lấy tấm thép bên chân Luciano rồi.

Không một chút do dự, Luciano lập tức giẫm chân lên đôi tay bẩn thỉu và chi chít vết thương của nó.

Ngã xuống đi, ngã xuống đi!

Dưới đôi ủng ngắn tinh xảo sạch sẽ của Luciano, hai bàn tay nhỏ bé, bẩn thỉu với chi chút vết thương ấy vẫn bám chặt không buông.

Thằng nhóc đã cố ý tránh đi vị trí giày của Luciano, tìm một chỗ trống khác để tiếp tục bò lên.

Chiếc tàu bay đã lượn quanh ba vòng rồi rời đi theo lịch trình định sẵn. Ánh mặt trời chính ngọ giữa mùa đông xuyên thẳng xuống dưới, dịu dàng và ấm áp.

Dưới ánh sáng ấy, lần đầu tiên Luciano thấy rõ khuôn mặt của thằng nhóc đó.

Khuôn mặt nhỏ chỉ bằng một bàn tay, gầy đến trơ xương, khiến đôi mắt trông lại lớn đến bất thường. Trong ánh nắng, đôi mắt ấy mở to, trong như hai viên ngọc đỏ rực.

Thằng nhóc lục lọi gì đó trong túi quần, nhưng chưa kịp lấy ra thì đã bị những người xung quanh dễ dàng túm lấy. Dù vậy, nó vẫn cố mò mẫm, trước khi sắp bị đem đi thì vươn tay ra về phía Luciano.

“Tôi chỉ có cái này.”

Trên tay của nó là vài tờ tiền nhàu nát, loại chỉ được lưu hành trong một khu vực nhỏ nào đó ở khu tầng dưới.

Luciano có thể nhận ra chúng cũng chỉ vì nhớ đến đứa nhỏ nhà họ Đường kia.

Đường Kỳ trước khi sinh ra đã bị biến đổi gen thành ra ngớ ngẩn, nổi tiếng là có bệnh, không có việc gì là lại thích chạy xuống khu vực tầng dưới thấp với người mẹ đa sầu đa cảm của mình, để rồi sau khi quay về là lại nêu lên mấy quan điểm ngu xuẩn trong các buổi tiệc.

Không đi, không phải lần này vì chạy tới chạy lui mà nó đã trực tiếp khiến mình tàn phế luôn rồi đấy, ít nhất cũng phải nằm dài trong khoang trị liệu mấy tuần ấy chứ.

Tóm lại, thằng nhóc này đang đưa “tiền” cho Luciano.

Lúc này Luciano mới nhớ ra, thứ mà mình vừa đá xuống trước đó là một mẩu bánh mì cháy đen sót lại từ đoàn tàu lúc trước?

Bắt đầu cảm thấy thú vị rồi đây.

Luciano ra hiệu cho những người xung quanh buông tay ra, cậu ta tiến lại trước mặt chỗ thằng nhóc ngã trên đất, nhìn từ trên cao xuống, nói: “Chừng này không đủ đâu, mà mày không biết là cả ánh mặt trời cũng phải trả phí sao?”

Thằng nhóc chậm rãi bò dậy, đứng yên, vẫn giơ tay ra như cũ, bả vai rụt lại, trông đáng thương đến lạ: “Tôi chỉ có như vậy thôi.”

“Mày bị tao dẫm một chân cũng không buông ra, chỉ để bò lên đây mua cái thứ như vậy thôi á? Mày bị bệnh à?”

“Hình như vậy.” Thằng nhóc gật đầu, giọng bình thản: “Bọn họ đều nói thế.”

“... Không phải bệnh truyền nhiễm đấy chứ?”

“Bệnh truyền nhiễm là gì?”

“Là thứ mà nếu tao tiếp xúc với mày, tao cũng sẽ bị nhiễm bệnh đó luôn!”

“Bọn họ đều thích đánh tôi, vậy có tính là tiếp xúc không?”

“...”

“...”

"Tao thấy mày bò lên cũng nhanh đó chứ, bị người ta đánh mà mày không đánh trả à?"

"Đánh trả...?" Thằng nhóc chớp mắt, ngây thơ nói: "Bọn họ đánh xong rồi sẽ cho tôi ăn, còn trả lại tiền cho tôi nữa."

Luciano thực sự thấy hứng thú, cậu ta tiến lên một bước, chỉ vào những vết thương chằng chịt trên người thằng nhóc: "Mày không thấy đau sao?"

Thằng nhóc ngơ ngác đáp: "Đau... Là gì?"

Luciano thoáng sững người, sau đó bật cười.