Hiện giờ y đã không còn nhớ rõ ý định ban đầu của mình là gì nữa. Có lẽ bởi ánh nắng mùa đông ở ngoài trời khi ấy quá đỗi ấm áp thoải mái, có lẽ vì tìm thấy một món đồ chơi mới đầy thú vị, hoặc cũng có thể là trực giác mách bảo Luciano nhỏ tuổi năm đó rằng thằng nhóc này sẽ rất hữu dụng với mình đây.
Điều duy nhất mà y nhớ được là mình đã bước đến trước mặt thằng nhóc nhếch nhác kia, dang hai tay ra - ở giữa Luciano và nó chính là ánh sáng mặt trời quý giá, vô số hạt bụi lơ lửng, lấp lánh tựa kim cương trong không trung.
"Tao sẽ cho mày ăn, cho mày ánh mặt trời, cho mày mọi thứ tốt đẹp nhất. Mày đi theo tao đi." Luciano học theo giọng điệu thường ngày của cha mình, nâng cao ngữ điệu: "Nhưng giá trị của mày còn lâu mới không xứng với những điều đó. Vì vậy, mày phải trả lại cho tao càng nhiều hơn nữa, cho đến khi tao cảm thấy đáng giá."
Nó do dự trong giây lát. Khi tự hỏi, đôi mắt nó sẽ lại ánh lên sắc đỏ rực rỡ, khiến cả Luciano cũng phải vì đôi mắt đẹp tuyệt này mà tăng thêm chút kiên nhẫn để chờ đợi.
Nếu đồng ý, cậu ta sẽ cho một nó cái ôm. Nếu không đồng ý thì cứ thế mà đẩy nó xuống thôi.
Hai chọn một, rất đơn giản.
Cuối cùng, nó nhận được một cái ôm thoảng mùi hương nhân tạo, vững chắc và mạnh mẽ. Cũng tuổi nhưng Luciano lại cao hơn nó hẳn một cái đầu, thế nên dù có phải ôm trọn nó vào lòng thì Luciano cũng sẽ chẳng phải cố sức tẹo nào.
Cậu bé tóc vàng đã tìm được một bóng dáng màu đen cho riêng mình như thế đấy.
"Tao là Luciano Esposito." Cậu ta nói bên sát nó.
Nó đáp lại: "Tôi tên là Sở Tổ."
Luciano cũng chẳng để thiệt thòi Sở Tổ phải chịu thiệt thòi gì. Lẫn lộn đầu đuôi mà nói, y cho Sở Tổ những thứ tốt nhất, và Sở Tổ cần phải không ngừng trả lại bằng giá trị của bản thân.
Những việc lớn nhỏ mà Sở Tổ làm bấy lâu nay, tất cả đều là để trả nợ.
Sau khi cha y qua đời, gϊếŧ sạch tất cả người nhà Esposito - ngoại trừ y, đó là đang trả nợ.
Như hồn ma du đãng khu hạ tầng, xử lý những mồi lửa kia, đó cũng là đang trả nợ.
Sau khi moi được từ Đường Kỳ toàn bộ mật mã cửa sau của những chi giả kia, từ đó biến y thành kẻ thống trị của cả khu thượng tầng lẫn hạ tầng - đó cũng vẫn là để trả nợ.
Người thích hợp nên ở vị trí thích hợp, làm những điều thích hợp.
Sở Tổ - một người bẩm sinh đã có tố chất cơ thể vượt qua mọi thử thách nhưng lại không biết cảm giác đau đớn là gì, chẳng lẽ không nên làm những việc này vì y hay sao?
Y đã cho Sở Tổ tất cả những gì tốt nhất, tất cả!
Nhưng Sở Tổ lại làm hỏng việc.
“Giám sát phát hiện nhịp tim của ngài đã vượt ngưỡng bình thường. Có cần tôi cung cấp dược phẩm hỗ trợ để giúp ngài bình tĩnh lại không?”
Luciano liếc nhìn hình cầu phát sáng lơ lửng giữa không trung - nó chỉ lớn cỡ một quả bóng tennis, phát ra giọng nói già nua điềm tĩnh.
Đó là Jeeves - quản gia của gia tộc Esposito. Theo lệnh Luciano, Sở Tổ đã gϊếŧ sạch tất cả những kẻ cản trở y thừa kế gia tộc, trong đó cũng bao gồm cả Jeeves – vị quản gia trung thành một cách mù quáng với di chúc của ông chủ cũ này nữa.
Nhưng Jeeves lại quá hữu dụng, thế nên Luciano đã chuyển toàn bộ dữ liệu của Jeeves vào một thiết bị dẫn truyền, biến Jeeves thành công cụ để ông ta tiếp tục phục vụ mình.
“Tại sao phải bình tĩnh?” Khóe miệng Luciano vẫn giữ nguyên nụ cười như cũ, nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt sắc bén nhưng biểu cảm trên mặt lại trông rất đơn thuần, hoặc có thể nói là đầy bao dung.
Y chậm rãi nói: “Ta đã cho hắn thời gian. Trước khi giao Đường Kỳ cho hắn, ta còn cho thêm hẳn nửa giờ để hắn chuẩn bị. Nhưng hắn mang được cho ta những gì nào?”
“Sở Tổ là một trong số rất ít người ngài có thể hoàn toàn tin tưởng. Tôi không khuyến nghị ngài giận chó đánh mèo vào lúc này.”
Luciano nheo mắt, ánh nhìn càng trở nên sâu thẳm: “Giận chó đánh mèo?”
“Dù ngài cử ai đi thẩm vấn Đường Kỳ thì kết quả phân tích cũng đều chỉ có một: hắn ta sẽ không tiết lộ mật mã cho bất cứ ai. Trước đó tôi đã tính toán vì ngài rồi, cách tối ưu nhất vẫn là thẳng tay xử lý hắn ta.”
Quản gia lạnh lùng phớt lờ cảm xúc của chủ nhân, tiếp tục làm hết chức trách mà đưa ra kiến nghị.