“Ngoài ra, khi ngài giao nhiệm vụ này cho Sở Tổ, hắn vẫn còn ở khu hạ tầng, rồi gấp gáp di chuyển về đây chỉ với năm phút – xin nhắc nhở rằng thời gian nhanh nhất để an toàn trở về từ khu hạ tầng là hai mươi ba phút.”
“Sau đó, hắn lại nằm trong khoang trị liệu mười phút, rồi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tiếp theo mà ngài giao phó.”
“Theo phản hồi từ hệ thống giám sát sinh lý, trong hai tuần qua, thời gian hắn ngủ khi sử dụng khoang trị liệu chỉ có mười phút, mười lăm phút còn lại cậu dành để sửa sang lại báo cáo của các công việc trước đó và gửi lên hệ thống.”
Nói xong, trước mặt Luciano xuất hiện hơn ba mươi bản báo cáo được sắp xếp gọn gàng, các mục chi tiết đến mức không thề có chút sơ sót nào.
Nhiều đến vậy?
Ánh sáng huỳnh quang phản chiếu trong đôi mắt xanh thẳm của Luciano, làm nụ cười trên môi y thoáng chốc khựng lại.
Dĩ nhiên là nhiều rồi. Như Jeeves đã nói, Sở Tổ là một trong số rất ít người mà y có thể tin tưởng. Ở thời kỳ mấu chốt này, bất kể việc lớn hay nhỏ, để an tâm, Luciano đều giao trực tiếp hết cho Sở Tổ xử lý.
Phải tiêu tốn bao nhiêu thời gian ấy hả? Điều đó không nằm trong phạm trù mà y cần quan tâm.
Từ trước đến giờ, y cũng chỉ nghe mỗi câu trả lời điềm tĩnh và kiên định của Sở Tổ: "Được."
Từ năm mười hai tuổi, mọi chuyện vẫn luôn như vậy.
"Đây là việc hắn phải làm..." Luciano thì thầm, nhưng ngay lập tức y đã tìm lại sự tự tin của mình. Y ngẩng cao đầu, cằm hơi nhếch lên đầy kiêu ngạo.
"Nếu ta đã sai lầm trong việc sắp xếp thời gian, hắn đáng lẽ phải nói ra chứ. Chính hắn tự ép mình đến mức thê thảm như vậy cơ mà. Ta vẫn luôn giữ lời hứa của mình, đã cho hắn mọi thứ tốt nhất — vấn đề vẫn là nằm ở hắn."
"Tôi hiểu rồi. Ngài đang cân nhắc đến việc thanh toán Sở Tổ."
Giọng điệu hiền từ của Jeeves được cài đặt với tính cảm xúc rất giống với con người, nếu xét về mặt này thì không khác với kiểu nói chuyện miệng nam mô bụng bồ dao găm của Luciano là bao.
"Sở Tổ cần phải không ngừng chứng minh giá trị của mình, cho đến khi ngài cảm thấy hắn đáng giá. Ngài cảm thấy đáng giá rồi sao?"
Không ai trả lời.
Từ nhỏ đến lớn, Luciano chưa bao giờ biết cảm giác hổ thẹn là gì. Nhưng khi sự thật về khế ước được đặt ngay trước mặt, y lại không thể chấp nhận được. Y cũng không muốn xác định liệu biểu cảm phức tạp hiện tại của mình có phải là "ái náy" hay không.
Y chỉ cảm thấy bức bối.
Tiếng động nhỏ từ thiết bị giám sát sinh lý phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn phòng.
Không cần thông báo, chỉ có một người có quyền bước vào phòng mà không cần xin phép, đó là Sở Tổ.
Quả nhiên, cánh cửa trượt ra hai bên, một người đàn ông cao lớn, mang trên mình mùi hương thanh mát của sữa tắm thanh mát bước vào văn phòng.
Sở Tổ giờ đã trưởng thành, cao hơn Luciano cả một cái đầu. Khi nhìn người khác, anh thường không thích cúi đầu mà chỉ cụp mắt nhìn, nhưng trước mặt Luciano, anh lại hơi khom lưng, chiếc cằm rắn rỏi gồng chặt.
Luciano nhìn chằm chằm vào Sở Tổ, lông mi của anh vẫn còn đọng nước, che đi phần lớn đôi mắt đỏ ngầu nổi bật trong bóng tối.
Đôi mắt đỏ ấy tương phản dữ dội với khuôn mặt tái nhợt đến trắng bệch của anh, đến mức y cũng có thể nhận ra rõ ràng dù đang ở trong căn phòng tối tăm này.
Luciano im lặng. Một lúc lâu sau, y nghe thấy Sở Tổ nói từng câu chữ ngắt quãng như rơi vào khoảng không:
"Vấn đề của tôi."
—— Đương nhiên là vấn đề của mày.
Sau đó, Luciano nhìn thấy bóng dáng của Sở Tổ đổ gục ngay trước mặt mình, không một tiếng động, tựa như một tấm gương bị ném xuống đất, vỡ thành từng mảnh nhỏ.
*
Lần ngất xỉu này không nằm trong phạm vi suy xét của Sở Tổ.
Anh chỉ đơn giản là quan sát thân thể này một chút rồi rồi tự đưa ra kết luận: Mình quả thực là siêu nhân.
Siêu nhân thì sẽ không ngất xỉu, cho dù hai tuần mà chỉ ngủ có mười lăm phút, thậm chí bàn tay còn bị xuyên thủng mất một lỗ.
Sau khi rời khỏi phòng giam kia, Sở Tổ cố ý mất thêm vài phút trong khoang trị liệu để chữa trị vết thương trên tay. Anh còn dựa theo thói quen lâu nay của “Sở Tổ” – sau khi chiến đấu thì sẽ tắm rửa sạch sẽ rồi mới đi gặp Luciano.