Mộ Thiên Du còn đang cố gắng hiểu tình hình thì bà mẹ quý phái, à không, mẹ của nhân vật này, chậm rãi đặt đôi đũa xuống, giọng nói pha chút thở dài nhưng vẫn uy nghiêm:
"Chuyện của Tần Khả Như, tôi vẫn thấy không thể chấp nhận được. Con trai nhà họ Mộ không thể cưới một cô gái xuất thân từ gia đình phá sản. Thật mất mặt!"
Khoan đã, Tần Khả Như? Vị hôn thê? Gia đình phá sản? Plot máu chó xuất hiện rồi đây! Mộ Thiên Du lập tức im thin thít, chỉ dám gắp một miếng rau mà lặng lẽ quan sát cuộc trò chuyện.
Mộ Trấn Khang ngẩng đầu lên, giọng nói nặng nề như sấm dậy:
"Lời hứa hôn này là do hai nhà chúng ta đã lập từ khi bọn trẻ còn nhỏ. Con trai tôi là người thừa kế, sống phải có trách nhiệm. Nhà họ Tần gặp khó khăn, nhưng không có nghĩa chúng ta được phép phá bỏ lời hứa!"
Tô Ngọc Lan lập tức cau mày, quay sang Mộ Trấn Khang với ánh mắt như vừa nghe một điều không tưởng:
"Ông còn lý lẽ với tôi à? Bây giờ là thời đại nào rồi, ai còn bận tâm mấy cái chuyện hôn ước cổ lỗ sĩ đó? Hơn nữa, gia đình họ Tần giờ không có gì cả. Không tài sản, không thế lực, ông muốn con trai mình cưới cô gái đó về để làm gì? Để chịu khổ chung chắc?"
Mộ Trấn Khang đặt mạnh chén trà xuống bàn, khiến Mộ Thiên Du giật cả mình. Mộ Trấn Khang nhìn thẳng vào Tô Ngọc Lan, giọng đầy uy quyền:
"Bà đang quên mất rằng chúng ta là người nhà họ Mộ! Chữ tín còn quan trọng hơn tiền bạc. Chúng ta không phải loại người thấy khó mà bỏ rơi ân tình."
Tô Ngọc Lan khịt mũi một cái, quay sang Mộ Thiên Du. Ánh mắt bà sắc bén như dao cạo:
"Thiên Du, con nói xem. Con trai của nhà này nên lấy ai? Một người không có gì ngoài quá khứ đẹp đẽ, hay một người xứng đáng, có thể cùng xây dựng gia nghiệp?"
Mộ Thiên Du suýt nghẹn miếng cháo trong miệng. Ủa gì? Tự nhiên lôi tôi vào chuyện này làm chi?
Mộ Thiên Du cười gượng, cố nói vòng vo:
"À... con nghĩ chuyện này... nên tùy vào ý của anh trai..."
Mộ Vũ Hàn nãy giờ vẫn đang ung dung ăn bữa sáng, đột nhiên ngẩng lên, liếc nhìn Mộ Thiên Du bằng ánh mắt lạnh như băng. Ánh mắt kiểu “Em đừng kéo anh vào chuyện này.” Rồi Mộ Vũ Hàn đặt chén xuống, giọng nói thản nhiên nhưng đậm tính sát thương:
"Chuyện của con, không cần mọi người bận tâm."
Mộ Trấn Khang thì nhíu mày, Tô Ngọc Lan thì thở dài đầy bất lực. Mộ Thiên Du ngồi giữa cảm giác như đang xem một vở kịch gia đình, mà khổ nỗi lại bị ép phải làm khán giả VIP.
Bữa ăn sáng kết thúc trong một bầu không khí ngột ngạt, cứ như có đám mây đen lơ lửng trên đầu bàn ăn. Không ai nói với ai câu nào, và Mộ Thiên Du chỉ biết cúi gằm mặt, lặng lẽ gắp thêm vài miếng thịt để tránh bị chú ý. Khi mọi người bắt đầu đứng dậy rời bàn, Mộ Thiên Du cũng tranh thủ chuồn thẳng, phóng lên phòng như một cơn gió, đóng cửa cái rầm, rồi dựa lưng vào cánh cửa thở phào.
Trong đầu Mộ Thiên Du bây giờ chỉ có đúng một câu: “Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?”
Mộ Thiên Du đi đi lại lại trong phòng, vừa vuốt tóc vừa cố gắng kết nối mọi mảnh ghép trong đầu. Hôn ước? Nhà họ Mộ? Tần Khả Như? Cô em gái… chờ đã! Mộ Thiên Du đột nhiên đứng khựng lại, mắt trợn tròn.
Tên nhân vật này. Sao nghe quen vậy? Hôn thê Tần Khả Như? Rồi cả bà mẹ lúc nãy cứ nói con trai không thể lấy cô ta? Tình tiết này… sao giống y chang cái tóm tắt tiểu thuyết máu chó, cưới trước yêu sao mà mình đọc tối qua thế?!
Mộ Thiên Du ngồi phịch xuống giường, tay ôm đầu. Không thể nào, đúng không? Không lẽ mình xuyên vào cái cuốn tiểu thuyết đó?
Nhưng càng nghĩ, Mộ Thiên Du càng thấy mọi thứ khớp đến rợn người. Và rồi như có một tia sét đánh trúng não, Mộ Thiên Du nhớ ra đoạn giới thiệu nhân vật trong bản tóm tắt đó:
"Cô em chồng độc ác ngu xuẩn, một lòng phá hoại tình cảm của nam nữ chính, nhưng lại nhận về kết cục thê thảm."
Mộ Thiên Du đứng bật dậy, ánh mắt tràn đầy hoảng hốt, tự chỉ vào mình:
"Khoan, đừng nói là… cô em chồng độc ác ngu xuẩn đó là mình?"
Mộ Thiên Du bước tới chiếc gương lớn trong phòng, nhìn lại chính mình, rồi hít sâu một hơi, bật cười khẩy:
"Vãi thật. Hóa ra mình là con mụ phản diện não tàn trong cái bộ truyện máu chó đó!"
Nụ cười méo xệch hiện trên mặt Mộ Thiên Du, trông chẳng khác gì một nhân vật hài kịch đang đứng trước thảm họa cuộc đời. Mộ Thiên Du vò đầu bứt tóc, trong lòng gào thét: “Thế quái nào mình lại xuyên vào nhân vật này? Tác giả nào viết cái truyện này, ra đây Mộ Thiên Du xin nói chuyện một chút!”
Mộ Thiên Du ngồi phịch xuống giường, hai tay ôm đầu, mắt trợn trừng nhìn trần nhà. Trời ơi, làm ơn nói với tôi đây chỉ là một giấc mơ thôi! Nhưng cái cảm giác lạnh từ sàn nhà dưới chân, cùng với sự thật là Mộ Thiên Du vừa ăn một bữa sáng đầy drama, nhắc Mộ Thiên Du rằng đây không phải mơ.
Mộ Thiên Du gào lên:
"AAAAAA! Sao tôi lại xuyên vào cái nhân vật não tàn này chứ?! Tôi không đáng bị như thế này mà!"
Đang lăn lộn trên giường, bỗng một ý nghĩ lóe lên khiến Mộ Thiên Du càng thêm tuyệt vọng: “Nếu mình nhớ hết nội dung truyện thì ít ra còn biết cách sống sót. Nhưng không, tôi chỉ đọc đúng cái đoạn tóm tắt ngắn gọn, máu chó!”
Mộ Thiên Du đập tay xuống gối, mặt nhăn nhó như vừa mất cả gia tài:
"Tại sao chứ? Sao tôi lại làm biếng đến mức không đọc hết quyển tiểu thuyết đó? Ai bảo mình chỉ đọc mỗi tóm tắt! Còn cười khẩy nữa chứ! Trời ơi, tôi đúng là tự chui đầu vào chỗ chết!"
Càng nghĩ càng tức, Mộ Thiên Du bật dậy, đi qua đi lại trong phòng như con sư tử bị nhốt trong chuồng. Miệng lẩm bẩm như kẻ mất trí:
"Nam chính tổng tài, nữ chính nghèo mà kiên cường, mẹ chồng khó tính, và cô em chồng ngu xuẩn ác độc… Trời đất ơi, cái thể loại máu chó kinh điển này có cả tỉ cách để chết thảm! Sao lại là tôi?"
Rồi Mộ Thiên Du bỗng đứng khựng lại, mặt mày trắng bệch. Một hình ảnh thoáng qua trong đầu: “Cái kết thê thảm của nhân vật này.”
Không nhớ rõ chi tiết, nhưng đại khái là bị vạch trần, thân bại danh liệt, rồi... hình như còn bị đày đi đâu đó lạnh lẽo chết không ai hay.
Mộ Thiên Du lặng người vài giây, rồi ngồi phịch xuống sàn, ôm đầu rêи ɾỉ:
"Thôi xong. Tôi không chỉ là phản diện, mà còn là phản diện hết thuốc chữa. Lần này đúng là tiêu đời rồi…"
Mộ Thiên Du ngồi đó, lòng đầy tuyệt vọng, như thể thế giới này đang sụp đổ quanh Mộ Thiên Du. Vừa mới thoát khỏi một trận gào thét hoảng loạn, Mộ Thiên Du lại rơi vào một hố sâu tuyệt vọng mới.
Mộ Thiên Du xuyên qua vào giai đoạn nào vậy? Mộ Thiên Du nhắm mắt lại, cố gắng lục lại trí nhớ mơ hồ của nguyên chủ. Chợt một ánh sáng le lói xuất hiện trong tâm trí Mộ Thiên Du, như một cơn gió thoảng qua, mang theo ký ức mơ hồ từ một sự kiện...
"À..." Mộ Thiên Du ngồi bật dậy: "Chắc chắn là trước đó… nguyên chủ đã làm một việc cực kỳ ngu xuẩn rồi."
Mộ Thiên Du lại nhắm mắt, cố gắng dựng lại hình ảnh trong đầu. Từng mảng ký ức lướt qua nhanh như đoạn phim quay chậm.
"À đúng rồi!" Mộ Thiên Du đột nhiên hét lên khiến cái gối bên cạnh bay vèo một cái. "Lăng nhục nữ chính! Nói xấu nữ chính! Mắng chửi nữ chính thậm tệ!"
Mộ Thiên Du nghẹn họng, ngồi thụp xuống giường, mặt biến sắc: "Ôi trời ơi!"
Nguyên chủ, cái người "Mộ Thiên Du" trước đây, đã sỉ nhục, lăng mạ nữ chính, làm đủ mọi trò bỉ ổi để khiến nữ chính mất mặt. Nhớ lại cảnh nguyên chủ đang thỏa mãn với hành động tồi tệ đó, Mộ Thiên Du chỉ muốn vùi đầu vào gối mà gào lên: "Trời ơi, kỳ này tôi chết chắc rồi!"
Mộ Thiên Du ôm mặt, thở dài não nề. "Có lẽ tôi không chỉ xuyên qua thế giới này mà còn xuyên thẳng vào vùng tự hủy diệt rồi!"
Mặc dù chưa hoàn toàn hiểu rõ về cái kết của nhân vật "em gái chồng" này, nhưng nhớ lại cái kiểu cô ta chỉ trích và chửi rủa nữ chính không thương tiếc, Mộ Thiên Du thậm chí còn nghe thấy những tiếng cười khẩy trong đầu, đó chính là âm thanh của số phận đang cười nhạo Mộ Thiên Du.
"Ôi xong rồi, kỳ này hết cứu…"