Khi Mộ Thiên Du còn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này, là giọng nói nhã nhặn của người giúp việc vang lên từ bên ngoài:
"Tiểu thư, ông chủ gọi tiểu thư đến thư phòng."
Mộ Thiên Du giật mình, cảm giác như trái tim vừa rớt xuống sàn. "Ông chủ" chắc chắn là bố của nguyên chủ. Dựa vào tình hình này, chắc chẳng có chuyện gì tốt đẹp đang chờ Mộ Thiên Du đâu. Mộ Thiên Du ngồi ngẩn ra vài giây, lòng đầy bất an, nhưng rồi vẫn phải đứng dậy.
Mộ Thiên Du soi mình qua tấm gương một lượt, vuốt lại mái tóc đang lộn xộn như tổ quạ, kéo áo chỉnh lại cho thẳng. Nhưng dù có cố gắng thế nào, Mộ Thiên Du vẫn cảm thấy cái bộ đồ "trưởng thành, thanh lịch" mà mình đã chọn khi nãy trông chẳng ra làm sao cả. "Thôi, ít nhất thì cũng không đến nỗi lòe loẹt như mấy cái váy kia." Mộ Thiên Du tự an ủi, rồi hít một hơi sâu, chuẩn bị mở cửa.
Cánh cửa vừa bật mở, người giúp việc liếc nhìn Mộ Thiên Du, khuôn mặt vẫn giữ nguyên sự lễ phép. Nhưng Mộ Thiên Du có cảm giác ánh mắt cô ấy hơi dừng lại một chút ở bộ đồ của Mộ Thiên Du, như thể đang thầm hỏi: "Tiểu thư thật sự là người sành điệu nhất nhà họ Mộ đấy sao?"
"Thôi kệ." Mộ Thiên Du lầm bầm trong lòng, giả vờ ngẩng cao đầu đầy tự tin, rồi bước theo ký ức của nguyên chủ để tìm đường đến thư phòng.
Đi dọc hành lang dài với ánh sáng chiếu qua cửa sổ lớn, Mộ Thiên Du vừa đi vừa căng não nhớ lại bản đồ của nhà này. Cầu thang ở bên phải, rẽ trái qua phòng khách, đi thẳng một đoạn là sẽ đến thư phòng. Nhưng điều đáng nói là... cái nhà này to đến mức đáng sợ!
Mộ Thiên Du len lén nhìn xung quanh. Từng bức tranh treo trên tường, từng món đồ trang trí đều toát lên vẻ sang trọng, kiểu như chỉ cần hít thở trong nhà này thôi cũng thấy mùi tiền. Có một cái bình hoa nhìn qua đã biết là đồ cổ, chắc giá trị bằng cả căn nhà thuê cũ của Mộ Thiên Du.
"Nhà giàu thật có khác." Mộ Thiên Du thầm thì, vừa bước vừa lo lắng nếu chẳng may mình làm rơi cái gì thì liệu có phải bán thân trả nợ không.
Cuối cùng, sau một hành trình dài tưởng như đi xuyên qua cung điện hoàng gia, Mộ Thiên Du cũng đứng trước cánh cửa thư phòng. Mộ Thiên Du hít sâu một hơi nữa, gõ cửa hai cái rồi mở ra. Cảnh tượng bên trong làm Mộ Thiên Du càng thêm áp lực, Mộ Trấn Khang ngồi sau bàn làm việc, mặt nghiêm như tượng đá, rõ ràng đang chuẩn bị nói chuyện không mấy dễ chịu.
Mộ Thiên Du cúi đầu, bước vào, vừa đi vừa thầm nghĩ: “Lạy trời, đừng có nói gì khó nghe quá...” Nhưng sâu trong lòng Mộ Thiên Du biết rõ: “đại nạn sắp tới.”
Mộ Thiên Du vừa bước vào thư phòng, lập tức bị choáng ngợp bởi không khí uy nghiêm. Căn phòng rộng lớn với kệ sách cao chạm trần, bàn làm việc làm từ gỗ lim, và bức tranh phong cảnh treo sau lưng Mộ Trấn Khang làm cả không gian toát lên vẻ quyền uy khó tả.
Mộ Trấn Khang đang ngồi thẳng lưng sau bàn làm việc. Ông mặc một bộ vest đen lịch lãm, ánh mắt sắc bén như chim ưng, mái tóc đen điểm chút bạc càng khiến ông trông như một vị hoàng đế thời hiện đại. Khi Mộ Thiên Du bước vào, ông ngừng viết, đặt cây bút máy sang một bên, ngẩng đầu lên nhìn Mộ Thiên Du.
"Thiên Du, con ngồi đi."
Giọng nói trầm thấp và nghiêm túc của ông khiến Mộ Thiên Du có chút căng thẳng. Mộ Thiên Du ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cố gắng không để lộ vẻ lúng túng. Mộ Trấn Khang tựa lưng vào ghế, đôi tay đan lại trước ngực, ánh mắt như muốn soi thấu từng suy nghĩ của Mộ Thiên Du.
"Thiên Du." Mộ Trấn Khang lên tiếng, giọng điệu nặng nề nhưng vẫn rất uy nghi, "Con cũng đã lớn. Bố nghĩ đã đến lúc con nên bắt đầu làm quen với trách nhiệm gia đình. Tập đoàn Mộ Viễn là công ty con của Mộ Thị, ta muốn con sẽ tiếp quản."
Mộ Thiên Du sững người. “Con??? Tiếp quản công ty?”
Nhìn vẻ mặt có chút đờ đẫn của Mộ Thiên Du, Mộ Trấn Khang nhíu mày, giọng càng nghiêm hơn:
"Con không thể mãi là một tiểu thư không biết gì ngoài tiêu tiền và đi chơi. Đây là cơ hội để con học hỏi và trưởng thành. Hãy nghiêm túc với điều này, đừng để bố thất vọng."
Mộ Thiên Du ngây ngốc tại chỗ, không nói nổi một lời nào.
Trong khi đó, Mộ Trấn Khang đã đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài với dáng vẻ trầm ngâm. "Thiên Du, Mộ Viễn không đơn thuần chỉ là một công ty con, mà là danh dự và vị thế của nhà họ Mộ. Con có hiểu không?"
"Vâng... con hiểu." Mộ Thiên Du đáp, giọng nhỏ xíu như muỗi kêu, trong lòng thì gào thét: “Hiểu cái gì chứ! Tôi đâu có biết điều hành công ty là như thế nào đâu!”
Mộ Trấn Khang vẫn đứng đó, lưng thẳng tắp, đôi tay chắp sau lưng, ánh mắt trầm tư hướng ra cửa sổ. Sau vài giây im lặng, ông quay người lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Mộ Thiên Du, như muốn đo lường phản ứng của Mộ Thiên Du trước thông tin vừa rồi.
"Thiên Du." Mộ Trấn Khang nói thêm, giọng chậm rãi nhưng đầy uy nghiêm, "Trong quá trình làm quen với công ty, nếu có điều gì không rõ, con cứ trực tiếp hỏi ta hoặc anh con. Anh con đã làm việc ở Tập đoàn Mộ Thị nhiều năm, kinh nghiệm và năng lực của nó, ta tin là con có thể dựa vào."
"Con hiểu rồi, bố." Mộ Thiên Du đáp, cố giữ giọng bình tĩnh.
Mộ Trấn Khang gật đầu, ánh mắt vẫn đầy nghiêm nghị. "Tốt. Ta không cần con phải hoàn hảo ngay lập tức, nhưng ta cần con phải nghiêm túc."
Mộ Thiên Du chỉ biết cúi đầu, lí nhí đáp: "Dạ..."
Trong đầu Mộ Thiên Du lúc này chỉ hiện lên một câu: “Đúng là xuyên nhầm nơi, làm nhầm nghề mà!”
Mộ Thiên Du suy nghĩ, ở lại đây lâu ngày, với cái thân phận "tiểu thư độc ác ngu xuẩn" này, chắc chắn Mộ Thiên Du sẽ bị lộ mất. Không chỉ là bản tính khác biệt, mà cả cái cách Mộ Thiên Du hành xử, ăn nói, nhìn đâu cũng thấy dấu hiệu báo trước tai họa.
Mộ Thiên Du hít sâu, cố giữ bình tĩnh, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Mộ Trấn Khang, ánh mắt đầy vẻ "chín chắn" (mà thật ra là đang tìm cớ thoát thân).
"Bố, con có thể... dọn ra riêng được không ạ?" Mộ Thiên Du thốt lên một cách đầy nghiêm túc.
Mộ Trấn Khang nhíu mày, rõ ràng là bất ngờ trước đề xuất này. "Dọn ra riêng? Sao tự nhiên lại muốn thế?"
Mộ Thiên Du giả vờ trầm ngâm, lựa chọn từ ngữ cẩn thận để không bị nghi ngờ. "Con cảm thấy... ở độ tuổi này, con nên học cách tự lập. Nếu sau này con phải tiếp quản công ty, con cần có khả năng tự quản lý mọi thứ, kể cả cuộc sống của mình. Ở nhà mãi sẽ khiến con ỷ lại."
Mộ Trấn Khang im lặng nhìn Mộ Thiên Du, đôi mắt sắc bén như tia X-quang, như thể đang cố xuyên qua lớp vỏ ngụy trang của Mộ Thiên Du để xem có âm mưu gì ẩn giấu.
Mộ Thiên Du tiếp tục nói, giọng điệu ngày càng "chân thành":
"Với lại, nếu dọn ra ngoài, con có thể tập trung hơn vào công việc và học hỏi kinh nghiệm. Đây cũng là cách để con trưởng thành, không làm bố thất vọng."
Mộ Trấn Khang nhíu mày càng sâu hơn, nhưng có vẻ cũng đang cân nhắc. Mộ Thiên Du cố nén thở, chỉ mong ông gật đầu cái rụp để Mộ Thiên Du có cơ hội "chuồn êm".
"Con chắc chứ?" Cuối cùng Mộ Trấn Khang cũng lên tiếng, giọng vẫn nghiêm nghị. "Tự lập không phải chuyện dễ dàng. Bố không muốn con lấy cớ ra ngoài để tránh trách nhiệm."
"Con chắc chắn, bố!" Mộ Thiên Du đáp ngay, cố gắng tỏ ra kiên định. "Con sẽ chứng minh rằng mình không phải một tiểu thư chỉ biết tiêu tiền. Đây là quyết tâm của con."
Mộ Trấn Khang nhìn Mộ Thiên Du thêm vài giây, rồi gật đầu chậm rãi. "Được. Nếu con muốn dọn ra ngoài, ta sẽ cho con thời gian để tự chứng minh mình. Nhưng nhớ, dù có chuyện gì, con vẫn phải làm tròn trách nhiệm với gia đình và công ty."
"Dạ, con sẽ không làm bố thất vọng!" Mộ Thiên Du đáp, nhưng trong lòng thì reo hò mừng rỡ: “Thành công rồi! Tự do rồi!”
Mộ Thiên Du đứng dậy, cố gắng bước ra khỏi phòng với dáng vẻ tự tin, nhưng vừa ra khỏi cửa, Mộ Thiên Du thở phào nhẹ nhõm. Một bước thoát hiểm thành công, nhưng còn cả đống rắc rối phía trước... thôi thì cứ tính sau!
Vừa bước ra khỏi thư phòng chưa đầy 10 phút, Mộ Thiên Du đã nhận được tin nhắn từ người giúp việc: "Tiểu thư, ông chủ đã sắp xếp chỗ ở mới cho cô. Là căn hộ cao cấp tại khu Hoàng Vân, người quản lý sẽ liên hệ sớm."
Mộ Thiên Du đứng hình mất vài giây. “Nhanh vậy luôn à? Ông bố tổng tài này đúng là nói là làm, không cho mình kịp hối hận luôn.”
Khu Hoàng Vân? Chẳng phải đó là nơi nổi tiếng chỉ dành cho giới siêu giàu sao? Căn hộ ở đó chắc cũng có giá bằng cả cái nhà mặt phố của người ta rồi. Mộ Thiên Du nuốt nước bọt, thầm nghĩ: “Không biết mình vừa dọn ra riêng hay được "thăng cấp" lên mức sống mới nữa...”
Một lát sau, chiếc xe hơi sang trọng đã đỗ ngay trước cửa biệt thự. Người lái xe mặc đồng phục chỉnh tề, cúi đầu chào Mộ Thiên Du. "Tiểu thư, mời cô lên xe. Mộ Thiên Du sẽ đưa cô đến căn hộ mới."
Mộ Thiên Du ngồi vào xe, cảm giác vừa háo hức vừa lo lắng. “Tự lập kiểu này có phải hơi sang chảnh quá không? Định sống đơn giản thôi mà...”
Khi xe dừng lại trước khu căn hộ, Mộ Thiên Du chỉ biết há hốc mồm. Tòa nhà cao vυ't với thiết kế hiện đại, cổng an ninh nghiêm ngặt và hàng loạt xe hơi đắt tiền đậu kín bãi khiến Mộ Thiên Du trông như một "dân quê" vừa lên phố.
Người quản lý khu căn hộ dẫn Mộ Thiên Du vào, lịch sự giới thiệu: "Đây là căn hộ hạng sang dành riêng cho gia đình họ Mộ. Diện tích 200m², gồm 3 phòng ngủ, phòng khách, bếp và ban công với view toàn cảnh thành phố. Tiểu thư cứ thoải mái sử dụng, mọi chi phí đã được ông chủ thanh toán trước."
Mộ Thiên Du bước vào căn hộ, đôi chân run run như sợ dẫm bẩn sàn nhà sáng bóng. Nội thất bên trong tinh tế đến từng chi tiết, từng món đồ trang trí đều toát lên vẻ sang trọng mà Mộ Thiên Du chỉ từng thấy trong phim. Ban công rộng lớn với lan can kính trong suốt, nhìn ra cả thành phố lung linh trong ánh đèn.
Mộ Thiên Du hít một hơi thật sâu, tự nhủ: “Được rồi, Thiên Du, đây là cơ hội để bắt đầu một cuộc sống mới. Mình sẽ không để lãng phí cái sự giàu có trời ban này đâu!”