Mộ Thiên Du quay sang tài xế, thản nhiên nói:
"Chú à, con muốn mua ít đồ. Đưa con đến trung tâm mua sắm đi."
Người tài xế gật đầu, không nói nhiều, chiếc xe lập tức lăn bánh. Chỉ tầm 15 phút sau, chúng Mộ Thiên Du đã đỗ trước một trung tâm thương mại lớn bậc nhất thành phố. Mộ Thiên Du bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn tòa nhà sáng rực với những thương hiệu xa xỉ treo biển khắp nơi, trong lòng không khỏi run rẩy. “Tự lập kiểu gì mà khởi đầu sang chảnh quá vậy trời!”
Mộ Thiên Du bước vào, đi dọc các quầy hàng, Mộ Thiên Du thầm nghĩ: “Phải thay đổi phong cách ngay. Không thể cứ bánh bèo lòe loẹt như trước, mình phải lạnh lùng, ngầu lòi, khí chất như ngự tỷ trong phim mới đúng.”
Mộ Thiên Du đi đến khu thời trang cao cấp, mắt nhìn lướt qua những bộ đồ đang được trưng bày. Váy hồng công chúa? Không! Áo bèo nhún ren trắng? Tuyệt đối không! Mộ Thiên Du lắc đầu liên tục, quyết tâm chọn tông tối, đơn giản mà sang trọng. Cuối cùng, ánh mắt Mộ Thiên Du dừng lại ở một bộ suit đen tuyền, thiết kế ôm sát tôn dáng, phối cùng sơ mi cổ cao trắng tối giản.
"Cái này!" Mộ Thiên Du chỉ tay dứt khoát, khiến nhân viên bán hàng cười tươi như hoa. "Chị quả là có mắt thẩm mỹ!"
Mộ Thiên Du gật đầu, môi khẽ nhếch, cảm giác khí chất ngự tỷ đã dần hiện rõ. Nhân tiện, Mộ Thiên Du chọn thêm vài bộ khác, vẫn giữ phong cách đơn sắc, chủ yếu là đen, xám và trắng. Áo khoác dáng dài? Lấy luôn! Quần tây ống rộng? Tất nhiên rồi! Thêm cả đôi giày đen, hoàn hảo cho một "boss lạnh lùng".
Khi thanh toán, Mộ Thiên Du thoáng giật mình nhìn số tiền trên hóa đơn. Tim đau nhói nhưng Mộ Thiên Du vẫn cố giữ vẻ bình thản. Tự lập kiểu này đúng là đốt tiền không chớp mắt!
Nhân viên lễ phép đưa túi đồ cho Mộ Thiên Du, Mộ Thiên Du chỉnh lại kính râm (dù trong đây chẳng nắng) rồi bước ra ngoài. Khi tài xế mở cửa xe, Mộ Thiên Du bước lên với khí chất lạnh lùng hơn hẳn. Từ giờ trở đi, em chồng ngu xuẩn sẽ trở thành ngự tỷ cool ngầu!
Về đến khu căn hộ, Mộ Thiên Du không đợi lâu mà lập tức mở túi đồ, lấy ra bộ suit đen đã chọn lúc nãy. Bộ đồ này đúng chuẩn phong cách mà Mộ Thiên Du ao ước: tông tối đơn giản, đường cắt gọn gàng, vừa tinh tế vừa toát lên khí chất lạnh lùng. Mộ Thiên Du thay đồ, xỏ thêm đôi giày cùng màu, cảm giác như cả người "level up" ngay lập tức.
Bước đến trước gương, Mộ Thiên Du nhìn mình từ trên xuống dưới, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Chiếc áo blazer đen ôm gọn vai, đường eo bó nhẹ tôn dáng. Sơ mi trắng cổ cao bên trong càng làm nổi bật gương mặt thanh tú. Chiếc quần tây ống suông khiến đôi chân dài càng thêm dài. Và đôi giày vừa đủ làm tăng chiều cao 1m75.
Mộ Thiên Du xoay một vòng, khoanh tay trước ngực, nhướng mày tự ngắm mình trong gương. Trời ơi, đúng là nữ chính lạnh lùng ngầu lòi trong truyền thuyết đây chứ ai! Dáng chuẩn, chân dài, khí chất... cái gì cũng có!
Nhìn thêm một chút, Mộ Thiên Du không kìm được mà bật cười khẩy:
"Không ngờ có ngày mình đẹp trai... à nhầm, đẹp gái như này! Ngự tỷ chân chính là đây."
Mộ Thiên Du chỉnh lại cổ áo blazer, nghiêng đầu thêm vài góc, cảm thấy vô cùng hài lòng. Từ nay về sau, không còn là cô em chồng bánh bèo ngu xuẩn nữa. Ai gặp Mộ Thiên Du cũng phải nể vài phần! Nghĩ đến đó, Mộ Thiên Du không nhịn được mà nhếch môi, ném một ánh mắt sắc như dao về phía chiếc gương.
Tối đến, sau một ngày dài thích nghi với thân phận mới, Mộ Thiên Du quyết định ra ngoài thư giãn. Vẫn giữ phong cách ngự tỷ lạnh lùng, Mộ Thiên Du chọn một bộ đồ tối giản nhưng cực kỳ cuốn hút: áo croptop đen ôm sát, quần da bó cùng áo khoác dáng dài màu xám tro. Thêm đôi boots cao cổ cùng kiểu tóc buộc thấp gọn gàng, trông Mộ Thiên Du như bước ra từ tạp chí thời trang.
Bước xuống hầm để xe, Mộ Thiên Du không khỏi trầm trồ khi thấy chiếc siêu xe đậu yên vị giữa hàng loạt xe hạng sang. Một chiếc Mercedes-AMG GT - nghe tên thôi cũng đủ cảm giác đắt đỏ, kiểu dáng thanh thoát, động cơ gầm rú như một con mãnh thú. Mộ Thiên Du sải bước lại gần, vuốt nhẹ tay lên thân xe, miệng khẽ nhếch cười:
"Không biết nguyên chủ trước kia ăn ở sao mà giàu dữ vậy. Thôi, giờ xe là của mình rồi!"
Mộ Thiên Du bước lên xe, khởi động động cơ. Âm thanh "grừ" vang lên, rung động cả không gian, khiến Mộ Thiên Du thấy máu trong người cũng muốn sôi trào. Nhấn ga một cái, con xe lao vυ't ra khỏi hầm như một cơn gió.
Lái xe dọc theo những con đường sáng rực ánh đèn, Mộ Thiên Du không khỏi cảm thán thế giới này. Nhà cao tầng, trung tâm thương mại hoành tráng, các biển quảng cáo phát sáng khắp nơi, trông không khác gì bối cảnh phim điện ảnh hiện đại. Mộ Thiên Du giảm tốc, ngắm nhìn những con phố đông đúc, thầm nghĩ: “Thế giới mới này cũng không tệ.”
Đi vài vòng, Mộ Thiên Du bắt đầu chú ý đến các địa điểm quan trọng: trung tâm tài chính, khu ăn chơi, và... một vài nơi mà nguyên chủ trong ký ức thường lui tới. Thú vị nhất là khi Mộ Thiên Du tấp xe vào một quán cà phê nhỏ ven đường, bật cửa bước ra, lập tức nhận thấy vài ánh mắt tò mò dõi theo. Phải thôi, khí chất ngự tỷ lạnh lùng mà Mộ Thiên Du xây dựng không phải dễ bị bỏ qua!
Mộ Thiên Du đứng dựa vào xe, khoanh tay nhìn quanh một lượt, miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ.
Sau đó Mộ Thiên Du bước vào quán nước, gọi một ly cà phê đá rồi chọn chỗ ngồi gần cửa sổ. Vừa nhấp một ngụm, ánh mắt Mộ Thiên Du bất giác dừng lại ở một góc quán. Một cô gái đang ngồi đó, dáng vẻ dịu dàng, mái tóc đen mượt xõa xuống vai. Khuôn mặt cô thanh tú, nét đẹp nhẹ nhàng nhưng cuốn hút đến lạ, khiến Mộ Thiên Du phải ngẩn ngơ mất mấy giây. “Nhân vật quần chúng thôi mà tác giả cũng xây dựng xinh đẹp thế này sao? Đúng là một thế giới toàn "người đẹp như tranh".”
Đang định quay lại với cốc cà phê, ánh mắt Mộ Thiên Du lại vô thức hướng về cô gái ấy. Lần này, cô khẽ cử động, xoay người. Khoảnh khắc đó, ánh mắt cô bất ngờ chạm vào ánh mắt Mộ Thiên Du. Đôi mắt trong veo, sâu thẳm, tựa như có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ trong đầu Mộ Thiên Du.
Mộ Thiên Du giật mình, tim đập mạnh. Và rồi, ký ức của nguyên chủ đột ngột ùa về như dòng thác: đây không phải ai khác mà chính là Tần Khả Như, nữ chính "bất hạnh" của câu chuyện này!
“Cái quái gì đây?! Sao lại gặp nữ chính ngay lúc này?! Tần Khả Như, cô không thể "mờ nhạt" chút được sao?” Mộ Thiên Du cười khổ trong lòng, tay bất giác siết chặt ly cà phê.
Tần Khả Như dừng lại trước mặt Mộ Thiên Du, ánh mắt lướt qua một chút, như đang đánh giá hoặc nhận ra điều gì đó. Nhưng cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu chào lịch sự, sau đó quay người gọi phục vụ để thanh toán. Dáng vẻ của cô thanh thoát, nhẹ nhàng, giống hệt như kiểu nữ chính từ trong tiểu thuyết bước ra. Đúng là phong thái nữ chính, không dư một câu, không thiếu một ánh mắt.
Mộ Thiên Du vẫn còn ngồi đó, vừa nhấm nháp cà phê vừa lén theo dõi cô ấy bước ra khỏi quán. Nhưng rồi, một cảnh tượng bất ngờ xảy ra. Vừa bước ra đến cửa, Tần Khả Như lập tức bị chặn lại bởi một nhóm ba cô gái ăn mặc sành điệu nhưng thái độ thì không mấy thân thiện.
Mộ Thiên Du hơi tò mò, vội lắng nghe. Một trong ba người - rõ ràng là "chị đại" của nhóm - khoanh tay trước ngực, cao ngạo nhìn Tần Khả Như, giọng nói sắc lạnh vang lên:
"Cô không tự nhìn lại mình à? Một kẻ nghèo rớt mồng tơi như cô mà cũng dám mơ gả vào nhà họ Mộ? Đúng là không biết xấu hổ!"
Một cô khác bên cạnh tiếp lời, giọng the thé:
"Đừng tưởng bố cô với ông Mộ có chút giao tình là cô được đà mà trèo cao. Nhà họ Mộ không phải nơi cô muốn vào là vào được đâu!"
Mộ Thiên Du ngồi trong quán, nghe đến đây thì chợt giật mình. “Ủa, gì đây? Tình tiết máu chó này sao quen thế nhỉ? Chẳng phải là đoạn tóm tắt hôm qua mình đọc sao?”
Tần Khả Như vẫn đứng đó, không tỏ vẻ tức giận hay hoảng loạn. Cô giữ nguyên dáng vẻ điềm đạm, đôi mắt bình thản nhìn bọn họ, như thể ba người kia đang diễn hài trước mặt mình. Cô khẽ nhếch môi, giọng nhẹ nhàng nhưng sắc bén:
"Chuyện của tôi không liên quan đến các cô. Nếu không có việc gì khác, xin tránh đường."
Thái độ của Tần Khả Như khiến nhóm kia càng thêm tức giận. "Chị đại" siết chặt nắm tay, định nói thêm gì đó, nhưng đúng lúc này, một bảo vệ của quán bước ra can thiệp.
Mộ Thiên Du ngồi bên trong, cảm thấy mọi thứ giống như đang xem phim truyền hình. “Đúng là nữ chính. Đi đâu cũng bị drama bủa vây. Nhưng nếu là nữ chính, vậy mình chính là cô em chồng ác độc kia. Không phải mình sắp rắc rối to với cô ấy đấy chứ?”
Mộ Thiên Du nhấp thêm một ngụm cà phê, cố trấn an bản thân: “Thôi cứ bình tĩnh. Rồi xem diễn biến ra sao đã...”