Mộ Thiên Du ngồi im, quan sát những lời lẽ cay độc mà nhóm cô gái kia đang dành cho Tần Khả Như. Những lời như dao cứa vào không khí, khiến Mộ Thiên Du không khỏi cảm thấy khó chịu. Cái thể loại chanh chua như vậy, không dạy cho một bài học thì sẽ không biết lễ độ.
Mộ Thiên Du đứng dậy, đi một mạch về phía họ. Cả ba cô gái không chú ý đến Mộ Thiên Du lúc đầu, cho đến khi Mộ Thiên Du đi gần đến mới quay lại nhìn, gương mặt tràn đầy vẻ đắc thắng. Thấy Mộ Thiên Du đến gần, "chị đại" liền mở miệng, mắt sáng lên đầy thách thức:
"Ai đây?"
Mộ Thiên Du không làm gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, nhún vai, giọng nói đầy lạnh lùng:
"Không muốn nhập viện thì nên cút ngay."
Ba cô gái đứng đó nhìn tôi, ánh mắt khinh khỉnh như thể tôi vừa bước ra từ tầng lớp thấp kém nào đó. Một trong số họ - cô chị đại bước lên trước, gương mặt tràn đầy vẻ ngạo mạn.
"Mày có biết tao là ai không?" Cô ta hất cằm, giọng the thé như một con gà mái chiến. "Tao là á…"
Bụp!
Chưa kịp nói hết câu, cú đấm của Mộ Thiên Du đã ghim thẳng vào mặt cô ta. Cô ta lảo đảo, ngã ra sau té cái phịch xuống đất, tay ôm lấy mắt, gào lên:
"Á!!! Mắt tao! Mày dám đấm tao?"
Tôi lắc lắc cái tay vừa dùng lực, cảm thấy hơi đau vì cú đấm có chút mạnh, rồi xoa xoa tay, giọng đều đều, nhưng nghe rõ mùi bất cần:
"Đã bảo cút mà không chịu cút. Ở đó lắm lời làm gì?"
Hai cô còn lại đứng chết trân, mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi như không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra. Một người lắp bắp:
"Mày… mày biết tao là ai không?!"
Mộ Thiên Du nhướng mày, bình thản nhìn cô ta, giọng nói lạnh như băng:
"Không. Nhưng tao biết là mày cũng sắp giống bạn mày nếu không biến đi ngay lập tức."
Cô ta nuốt khan, kéo cô bạn còn lại đứng bên cạnh và quay người chạy mất, bỏ lại cô chị đại đang ôm mắt ngồi dưới đất. Tôi chép miệng, cúi xuống nhìn cô ta:
"Lần sau muốn thể hiện thì tìm đúng người mà bắt nạt, đừng ở đây làm mất thời gian của người khác."
Cô chị đại lườm Mộ Thiên Du qua con mắt còn lại, miệng lầm bầm gì đó nhưng không dám nói to. Cô ta khập khiễng đứng dậy và cũng bỏ chạy theo hai cô bạn, không quên ném lại một ánh nhìn hằn học.
Mộ Thiên Du đứng đó, phủi phủi tay như thể vừa làm xong một công việc chẳng có gì to tát, rồi quay lại nhìn Tần Khả Như.
"Đi thôi." Mộ Thiên Du nói, giọng bình thản như không. "Quán này tự dưng hết ngon rồi."
Tần Khả Như nhìn Mộ Thiên Du, mắt mở to đầy kinh ngạc. Nhưng rồi khóe môi cô ấy hơi nhếch lên, nở một nụ cười mỏng, như thể vừa phát hiện ra điều gì thú vị.
"Vì sao lại giúp tôi?"
Mộ Thiên Du khựng lại đôi chút khi nghe câu hỏi của Tần Khả Như. Cô quay đầu nhìn nữ chính, ánh mắt thoáng chút bối rối.
“Đúng vậy, tại sao chứ? Đứng dậy, can thiệp, ra tay với ba cô chanh chua kia, tất cả đều là hành động bộc phát? Hay là vì... vẻ mặt của Tần Khả Như khi bị chèn ép khiến cô không chịu nổi?”
Trong lòng Mộ Thiên Du tự hỏi, nhưng ngoài mặt lại chẳng để lộ chút biểu cảm nào. Cô nhún vai, cười nhạt:
"Chẳng có lý do gì cả. Tôi chỉ ngứa mắt với cái kiểu ỷ đông hϊếp yếu thôi."
Tần Khả Như không đáp, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Mộ Thiên Du như thể đang muốn nhìn thấu tâm tư. Khoảnh khắc đó kéo dài hơn cần thiết, đến mức Mộ Thiên Du bắt đầu cảm thấy không tự nhiên.
"Nhìn gì mà nhìn ghê vậy?" Cô xua tay, tránh ánh mắt Tần Khả Như, cố tìm lại vẻ lãnh đạm. "Tôi chỉ tiện tay giúp thôi, đừng nghĩ nhiều."
Tần Khả Như khẽ nhếch môi, nụ cười thoáng qua nhưng lại đầy ý vị. "Thật sao? Vậy cảm ơn "tiện tay" của cô."
Nghe câu trả lời ấy, Mộ Thiên Du hơi ngẩn ra. Sao cái cảm giác bị nhìn thấu này lại khó chịu thế nhỉ? Thôi, chuyện gì cũng không quan trọng, cô chỉ cần nhớ một điều: Nữ chính, nhất định phải tránh xa.
Tần Khả Như mỉm cười nhẹ rồi xoay người rời đi, bóng dáng thanh mảnh hòa vào ánh đèn vàng nhạt bên ngoài quán. Mộ Thiên Du đứng đó, dõi theo Tần Khả Như một cách vô thức.
Bóng dáng ấy đúng chuẩn kiểu nữ chính mà tác giả nào cũng thích xây dựng: xinh đẹp, kiên cường, nhưng lại mang chút gì đó cô độc khiến người khác không khỏi muốn lại gần. Không biết đã có ai có ý định đó chưa, há, nhưng mà... cô có ý định lại gần?
Mộ Thiên Du nhíu mày, tay vô thức nhét vào túi quần. Kịch bản gốc chắc không có cảnh này nhỉ? Mộ Thiên Du tự hỏi, lòng cảm thấy hơi lăn tăn. Lỡ đâu cái "tiện tay giúp đỡ" này lại trở thành bước ngoặt khiến cô dính chặt vào tuyến tình cảm của nữ chính thì sao? Cô đâu có rảnh mà chơi trò cẩu huyết đó!
Cảm giác bực mình với chính mình dâng lên, Mộ Thiên Du thở dài một hơi, lấy tay xoa trán. Nhưng chân thì vẫn chưa chịu bước đi, như thể có gì đó giữ cô lại.
"Mình đứng đây làm gì nữa?" Mộ Thiên Du lẩm bẩm, nhìn quanh quán đã vắng bớt khách. Rõ ràng mọi chuyện đã kết thúc, không ai kéo cô ở lại, nhưng bước chân cô lại không chịu nghe lời.
Nhìn thoáng qua nơi bóng dáng Tần Khả Như biến mất, Mộ Thiên Du chợt nghĩ: “Lẽ nào... mình cũng bị "hào quang nữ chính" hút hồn như mấy tên nhân vật si tình trong truyện?”
Ý nghĩ đó khiến Mộ Thiên Du rùng mình một cái. "Không thể nào!" Mộ Thiên Du lắc đầu quầy quậy, bước nhanh ra khỏi quán như thể muốn rũ sạch mọi liên quan. Nhưng dù thế nào, trong đầu vẫn không ngừng vang lên câu hỏi của Tần Khả Như khi nãy:
"Vì sao cô giúp tôi?"
Tần Khả Như bước vào bệnh viện, hành lang dài lạnh lẽo với ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt càng khiến không khí thêm phần nặng nề. Cô siết chặt túi xách trong tay, từng bước chân như đè nặng trên mặt đất.
Vốn dĩ, gia đình Tần Khả Như từng là một tổ ấm khiến bao người ao ước. Cha mẹ yêu thương nhau, sự nghiệp kinh doanh thuận lợi, còn Tần Khả Như thì luôn được bảo bọc, trưởng thành trong môi trường đầy đủ nhất. Nhưng tai họa đến bất ngờ như cơn sóng thần, cuốn phăng tất cả chỉ trong chớp mắt.
Công ty của bố Tần Khả Như bị phá sản vì bị đối thủ chơi xấu. Nhà cửa, tài sản đều phải bán đi để trả nợ. Tần Khải không chịu nổi cú sốc, chưa đầy một tháng sau đã qua đời vì đột quỵ. Đến khi tưởng rằng không còn gì có thể tồi tệ hơn, mẹ cô lại được chẩn đoán mắc bệnh thận.
Những ngày qua, Tần Khả Như vừa xoay xở tìm cách kiếm tiền, vừa phải đối diện với những ánh mắt thương hại hay khinh miệt của người đời. Nhưng tất cả đều không quan trọng bằng sức khỏe của mẹ cô.
Tần Khả Như bước vào phòng bệnh, nhìn thấy người phụ nữ từng rạng rỡ, luôn cười dịu dàng với mình giờ đây nằm bất động trên giường, gương mặt xanh xao, cơ thể gầy guộc. Trái tim Tần Khả Như như bị bóp nghẹt, nhưng cô vẫn cố gắng nở nụ cười:
"Mẹ, con về rồi đây."
Người phụ nữ yếu ớt mở mắt, ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn con gái. "Khả Như... con có mệt lắm không? Đừng quá sức, mẹ không sao đâu."
Nghe những lời ấy, mắt cô cay xè. Làm sao cô có thể không đau lòng khi mẹ mình vẫn cố gắng an ủi con dù bản thân đang nằm trên giường bệnh chờ ghép thận?
Tần Khả Như ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ. "Mẹ yên tâm, con sẽ lo được hết. Con hứa."
Nhưng trong lòng cô lại dâng lên nỗi bất lực sâu sắc. Tiền đâu để ghép thận? Liệu cô có đủ sức chống đỡ nữa không? Cô biết, mình phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng ở thế giới đầy khó khăn này, liệu lời hứa của cô có thật sự giữ được không?